Chim về đậu nóc giáo đường
Nghe chuông gọi gió trong sương đông mờ
Không gian chợt tỉnh giấc mơ
Lưng trời sao chiếu lên bờ yêu thương
Ơi mau bỏ giấc chán chường
Nương theo gió đến giáo đường yên vui
Thánh ca buông khúc bùi ngùi
Đem thương yêu thấm vào nơi lạnh lùng
Có vì sao ở không trung
Buông lơi ánh sáng xuống vùng tối đen
Người vào thân xác yếu hèn
Thu thân nhỏ bé mà xem tội đời
Bê linh nhập thế đơn côi
Hóa thân hèn mọn cho vơi tội tình
Mắt nào dõi bóng cứu tinh
Mà thôi hờn tủi cho mình bớt đau
Ngàn xưa cho đến ngàn sau
Đem ơn cứu rỗi bằng màu Phúc âm
Ngày qua trong giấc âm thầm
Gieo niềm tin đến cho dân mãn đời
Mù đông sao sáng chiếu soi
Tim côi nay đã khơi ngời hoan ca
Đông về cho lạnh màu da
Mà tin yêu lắm như là tái sinh
Ngời sao dõi mắt thiên đình
Nguồn tình yêu xuống cho xinh cuộc đời
Tự trời cao cứu tinh ơi
Tìm vào trần thế cho vơi đọa đày
Tháp cao, cao vút chân mây
Đất trời xe mối ngất ngây lòng trần
BÙI VĂN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 83, ra ngày 15-12-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.