Kiệt
bước nhanh vào lớp, ánh nắng gay gắt buổi trưa làm mặt anh đỏ hồng và
lấm tấm mồ hôi. Sau khi quăng cặp vào hộc bàn, anh liếc nhìn vào chỗ bàn
Hùng ngồi thấy hãy còn trống, biết là Hùng chưa tới.
Lớp
học vắng hoe ; sân trường chỉ lác đác vài học sinh chụm đầu dưới gốc
cây. "Mình vào sớm quá" Kiệt nghĩ vậy và chợt mỉm cười. Hôm nay anh cốt ý
vào sớm để mong gặp Hùng vì hôm nay chính là ngày Hùng hẹn sẽ mang quà
tới. Kiệt nhớ lại buổi chiều hôm kia khi cầm số tiền vừa nhặt được trong
tay, Hùng đã đề nghị mua một món đồ chơi để 2 người xài chung và Kiệt
chấp thuận. Rồi cả buổi hôm sau, 2 người bàn định để xem mua món gì?
Hùng thì thích những đồ chơi xinh đẹp ngộ nghĩnh, còn Kiệt thì lại ưa
những thứ bằng máy móc. Sau cùng Hùng lãnh phần đi mua và Kiệt hy vọng
sẽ có món đồ chơi vừa ý mình, anh hồi hộp chờ đợi...
Có tiếng chân bước vào lớp làm Kiệt giật mình ngẩng lên, Hùng đang ôm cặp vui vẻ bước vào. Kiệt hấp tấp hỏi:
- Nào! Có chưa? Cái gì đó?
Hùng mỉm cười:
- Thì thong thả đã nào!
Rồi
anh về chỗ mình mở cặp lấy ra 1 cái bóng cao su đoạn thong thả thổi
phồng lên. Chỉ trong chốc lát hiện ra một con chó nhỏ mầu trắng vá nâu.
Hùng bóp vào bụng nó vang lên những tiếng chíp! chíp! rồi hỏi:
- Thế nào? Bồ bằng lòng không?
Kiệt
tưởng chừng như đang run lên vì tức giận: "Một con chó ni lông! Món đồ
chơi của đứa con nít 5 tuổi!" Mặt anh đăm lại và đỏ bừng lên. Hùng cũng
nhận thấy sự biến đổi khác thường trên gương mặt bạn nên hỏi:
- Sao? Không chịu à?
Không đàn nổi tức giận, Kiệt chụp lấy món đồ chơi và dí trước mặt Hùng:
- Chứ sao! Chỉ là đồ chơi của con nít. Mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái này?
Và anh nắm chặt lấy ném vào mặt Hùng:
- Đấy! Chơi đi! Đây không thèm thứ đó!
Nói
xong anh quay phắt chạy ra cửa. Bỗng anh nghe thấy một tiếng "Bốp" khô
khan. Thì ra vì bị nắm chặt quá và sức liệng quá mạnh, con chó hơi đã nổ
tung như một quả bóng bị châm kim vậy. Nhưng Kiệt vẫn không quay lại và
chạy thẳng ra nơi bán giải khát sau trường.
Cầm
ly đậu đỏ trong tay, Kiệt thấy lòng mình lắng dịu xuống và len vào lòng
một niềm hối hận! Chẳng phải vì chất nước đá lạnh kia mà chính vì anh
nghĩ lại hành động nóng nẩy vừa rồi của mình. Trong lúc mình la lối,
khoa chân múa tay thì Hùng lại im lặng chịu đựng. Con chó nổ vì bàn tay
vũ phu của mình thì Hùng cũng chẳng nói gì! Kiệt nghĩ vậy và tự nhiên
thấy "mắc cỡ" khi so sánh hành động vừa rồi của mình với sự nhẫn nhịn
của bạn. Trước đây, Kiệt vẫn hay tự nhủ sẽ từ bỏ tính nóng giận và tập
lấy đức tính dịu hiền của Hùng nhưng vẫn không thể nào được... nghĩ như
vậy nên Kiệt thầm phục bạn mình vô cùng.
Hùng
và Kiệt quen nhau đã lâu. Kiệt trông có vóc dàng cao lớn, mạnh mẽ nên
các sừ "ba gai" trong trường đều ngán anh cả. Hùng thì hiền lành, lại
yếu đuối nên hay bị chúng hiếp đáp. Nhưng từ khi được làm bạn với Kiệt,
chẳng có ma nào động tới lông chân của anh cả. Kiệt lấy vậy làm sung
sướng lắm! Anh trông nom, bảo vệ Hùng như một người anh lo cho em vậy.
Mà quả khi trông thấy Kiệt binh vực Hùng và nhìn vóc dáng nhỏ bé của
Hùng, nhiều người ngoài đường đã ngỡ Hùng là em ruột của Kiệt. Và nếu ai
có hỏi thì cả hai đứa cứ nhận bừa, vì hai người nguyện sẽ thân với nhau
mãi mãi như anh em ruột thịt vậy.
"Thế mà mình lại đối xử tàn tệ với Hùng chỉ vì một chuyện cỏn con thì thật chẳng phải là anh em tý nào!".
Kiệt
lẩm bẩm như vậy rồi đứng lên trả tiền, xong đi trở lại vào lớp. Anh
định sẽ xin lỗi và làm lành lại với Hùng nhưng khi trông Hùng cúi gầm
mặt học bài, chẳng buồn liếc ngó gì đến mình, Kiệt lại hơi giận và lẳng
lặng vào chỗ ngồi. Các bạn bè của hai người trông thấy vậy hiểu ngay
rằng đã có chuyện xích mích giữa đôi bạn nên hỏi han thì Kiệt cứ ậm ừ
cho qua...
Thế
rồi suốt buổi học, hai người chẳng ai nhìn ai đến một lần và nét mặt cứ
bình thản như xem chẳng có chuyện gì cả. Rồi cuộc chiến tranh lạnh ấy
kéo dài đến mấy tuần lễ. Hai người vì tự ái nên không ai chịu làm lành
lại với nhau trước cả, mặc dù trong thâm tâm, họ muốn chơi lại với nhau
hơn bao giờ hết.
*
Kiệt
ngần ngại một chút rồi sau cùng bước vào tiệm, trong túi anh còn nằm
gọn 25 đồng vừa mới đập heo ra. Anh chỉ cho người củ một con chó hơi nhỏ
có vá màu nâu.
- Ông bán cho tôi cái này.
- 25 đồng!
Người chủ tiệm vừa nói vừa lấy hàng ra cho Kiệt xem. Anh lẩm bẩm:
- Hai mươi lăm đồng! Hôm đó chỉ lượm được có 20 đồng thế mà Hùng mua được. Chắc cậu ta phải bù vô, vậy mà mình nỡ...
- Chịu không?
Tiếng
của người chủ tiệm làm Kiệt giật mình bừng tỉnh. Anh móc tiền ra trả
rồi thả hơi trong bụng con chó ra, đoạn xếp cất vào cặp. Hôm nay anh sẽ
làm lành lại với Hùng với món quà đền này. Chắc cậu ta sẽ cảm động lắm.
Kiệt nghĩ vậy và thấy lòng vui vui.
Con đường đến trường như ngắn bớt lại.
Vào
đến lớp, Kiệt thấy Hùng đang học bài nhưng lần này cậu ta ngước lên
nhìn anh nhưng rồi lại cúi xuống. Kiệt lẳng lặng vào chỗ ngồi. Anh thầm
nghĩ đến khi tan học sẽ gặp Hùng và sau đó anh em sẽ thân mật, chơi đùa
lại với nhau như cũ.
Tiếng
trống trường vừa dứt thì học sinh trong lớp ùa ra như một đàn ong vỡ
tổ. Hùng mang cặp chạy ra trước tiên, ra khỏi cửa trường, anh lẹ làng đi
nhanh trên con đường về nhà mình, Kiệt đứng nhìn theo bóng Hùng mà thở
dài. Anh lẩm bẩm: "Cu cậu không muốn làm lành với mình thì mình cũng
chẳng cần" Và anh định quay lại đi về, bỗng dưng đứng khựng lại. Kiệt
vừa nhác thấy bóng bọn Tư rỗ và thằng Sung đang vội vã chạy theo Hùng.
"Mọi khi chúng về đường khác mà? Sao hôm nay lại đi trên đường của Hùng
về?" Một ý nghĩ thoáng qua đầu óc Kiệt và anh vội vàng ôm cặp chạy theo
bọn chúng. Được một lúc Kiệt nấp vào một gốc cây nhìn ra. "Quả mình đã
đoán đúng..." Kiệt nhủ thầm như vậy và anh tự động để cặp xuống đất rồi
xăn tay áo lên...
Hùng
đang đứng co ro bên một hè phố vắng trong khi thằng Tư Rỗ và thằng Sung
chắn trước mặt anh.
Chúng la lối và nạt nộ Hùng cách dữ tợn. Kiệt thấy vậy trong lòng nóng như lửa đốt, thì ra Hùng vội vã ra về vì sợ bọn nầy chứ không phải vì không muốn làm lành với mình. Kiệt lẩm bẩm như vậy và anh sẵn sàng ra cứu bạn khi bọn kia làm dữ. Mà quả chúng làm dữ thật, thằng Sung văng một câu tục tĩu rồi giơ cao tay lên định đánh xuống đầu Hùng, nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay hắn và xô mạnh khiến thằng Sung lăn ra mặt đất. Tư Rỗ hoảng hốt chưa kịp ngó lên đã bị một cú đá vào hông. Hai tên hèn nhát này khi nhận ra đó là Kiệt thì vội vàng ôm cặp dông lẹ, chẳng dám nói một lời.
Chúng la lối và nạt nộ Hùng cách dữ tợn. Kiệt thấy vậy trong lòng nóng như lửa đốt, thì ra Hùng vội vã ra về vì sợ bọn nầy chứ không phải vì không muốn làm lành với mình. Kiệt lẩm bẩm như vậy và anh sẵn sàng ra cứu bạn khi bọn kia làm dữ. Mà quả chúng làm dữ thật, thằng Sung văng một câu tục tĩu rồi giơ cao tay lên định đánh xuống đầu Hùng, nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay hắn và xô mạnh khiến thằng Sung lăn ra mặt đất. Tư Rỗ hoảng hốt chưa kịp ngó lên đã bị một cú đá vào hông. Hai tên hèn nhát này khi nhận ra đó là Kiệt thì vội vàng ôm cặp dông lẹ, chẳng dám nói một lời.
Hùng còn bàng hoàng thì Kiệt đã lại nắm tay bạn mỉm cười. Hùng ấp úng:
- Sao... bồ... biết được mà... đến...
Kiệt thân mật:
-
Thì tớ vẫn luôn lo cho bồ. Sợ rằng tụi nó thấy chúng mình giận nhau nên
ăn hiếp bồ vì thế lúc nãy thấy thằng Sung và Tư Rỗ chạy theo bồ, tớ
nghi ngờ nên dò theo vì thế mới cứu được bồ đấy...
Và Kiệt lấy con chó hơi của mình ra thổi phồng lên đoạn đưa cho Hùng:
- Hôm đó tớ nóng quá lỡ làm bể con chó kia nên hôm nay mua đền bồ cái nầy, nó cũng đẹp nhỉ, chíp chíp!
Kiệt tưởng Hùng sẽ cảm động và ngạc nhiên lắm nhưng Hùng vẫn im lặng đưa tay vào cặp lấy ra 1 chiếc máy bay nhỏ:
- Tớ cũng mua cái nầy đền bồ nữa... nó chạy lẹ lắm và kêu hay lắm...
Nói xong, Hùng đẩy cho chiếc máy bay chạy trên mặt đất. Kiệt cảm động cầm tay bạn:
- Thôi, từ nay chúng mình đừng giận nhau nữa nhé!
- Ừ! Mỗi lần giận nhau tốn... tiền thật...
Đôi bạn cùng cười xòa vui vẻ vì họ đã hiểu được lòng nhau. Từ nay sẽ không có gì cắt đứt được tình bạn của họ nữa...
PHƯƠNG TRÌNH V.T.Đ.
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 10, ra ngày 25-10-1963)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.