Chiều thành nội con đường nghiêng bóng đổ.
Lũ ve sầu trỗi giọng khúc thương ca.
Cô con gái tóc hong màu nắng dại
Mắt thơ xanh như chưa khóc bao giờ
Chiều thành nội hoa Ngâu đầy bước nhỏ
Con lộ dài hun hút dáng liêu trai
Hoang vắng thế! - Không gian buồn lắm thế
Áo thơ bay không đủ ngọt môi cười
Vắng tiếng hát học trò nên lối dại
Nắng thì nhiều mà sao vẫn buồn tênh
Xa cách lắm bạn bè mười phương biệt
Nhớ nhau nhiều nước mắt chạy vòng quanh
Ở phương này ngõ mềm run bóng nắng
Bích Ni một mình nghe tiếng ve than
Mà sao nhớ nhung nhiều lên tiếng khóc
Bạn bè ơi! - thương biết mấy mươi lần
Chiều thành nội nắng mềm lên tóc biếc
Dáng mi cong cô gái khóc lần đầu
Tà áo dại giã từ màu duýp thắm
Thương nhớ vô vàn cho mắt thêm sâu.
TRẦM BÍCH NI
(nhóm thoại ca)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 97, ra ngày 15-11-1968)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.