Có một chiều nao dưới nắng tàn
Gió buồn thêm nhớ chuyện ly tan.
Nhìn mây chiều xuống trôi về nẻo...
Có nhớ người xưa... đã vội vàng...
Ngày ấy cùng nhau dưới một trường
Vui, buồn tâm sự lẫn đau thương.
Đố ai đo được tình đôi bạn
Vui để cho đời thêm sắc hương.
Trước phút chia tay giữa nắng hè
Để rồi xuôi nẻo vạn sơn khê.
Tâm tình gửi bạn đôi giòng chữ
Kể chuyện "người xưa với ước thề".
(Tôi không viết nổi một tình thương
Giữa tiếng ve kêu nắng nhuộm đường.
Áo thắm bạc mầu trong nắng hạ
Để rồi đau khổ với buồn vương).
Nếu có lúc nào nhớ tới tôi
Chẳng nhiều xin nhớ một câu thôi.
"Ngày xưa nơi bến Hàn giang vắng"
Có lúc dừng chân với một người.
Mây chiều phủ núi chiều đang xuống
Hè về nắng nhạt mất mùi hương.
Chia tay để lại cho nhau mãi
Một mối tình thương ngập phố phường.
Lê-Dũng-Mỹ
(Văn nghệ vùng Tuổi Ngọc)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 72, ra ngày 1-7-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.