Mỹ Tho 6-7-1971
Vân thương,
Mỹ về Mỹ Tho đến nay đã hơn một tháng rồi, nhớ Vân quá đi. Mỹ định viết thư cho Vân từ hôm trước nhưng hết chuyện này đến chuyện khác lần lữa hoài tới nay.
Cảnh sống ở đây thật yên tĩnh. Xung quanh nhà cây cối xanh mướt, phía sau con kinh sáng chiều nước lên nước xuống trong một nhịp điệu êm đềm. Má Mỹ nuôi nhiều heo, gà vịt, cả nhà bận rộn, cực khổ vì tụi nó. Suốt ngày má lục đục dưới chuồng heo, quần săn lên tới gối, tay chân dính đầy cám. Thỉnh thoảng má sai Mỹ đi gánh xác đậu, loại đậu nành người ta xay lấy nước làm đậu hủ đó, còn xác bán cho hao gà ăn. Mỹ mới tập gánh nên mỗi lần gánh vai đau ê ẩm.
Mấy hôm nay trời mưa, đất trong vườn lầy lội trơn trợt, nhất là cái khoảng từ nhà xuống chuồng heo, tụi gà vịt dây bùn làm dơ hết khoảng sân tráng xi măng. Bọn gà vịt này phá không chịu nổi, bao nhiêu rau sống, rau thơm chị Hai trồng ngoài bờ kinh tụi nó rỉa không còn một cọng. Dễ ghét nhất là mấy con vịt, suốt ngày dẫm bùn ngoài vườn, dẫm chán rồi mang chân đất lạch đa lạch đạch dẫn nhau vào nhà bếp rỉa nồi tấm heo của má. Mỹ vừa nấu cơm lại vừa phải coi chừng đuổi vịt. Vịt phá quá nên hôm nào má cũng bắt một con làm thịt, hết kho chấm rau lại nấu cháo rồi lại hầm đu đủ ăn riết đứa nào cũng ngán.
Ngoài bờ kinh, dưới tàng vú sữa râm mát, ba Mỹ dựng một chiếc cầu để giặt áo, rửa chân. Lúc nào nước lớn Mỹ mang quần áo ra ngồi giặt trên cầu. Mặt nước màu vàng phù sa sáng rực lên dưới ánh mặt trời, dập dình đập vào cầu, tiếng đập đều đều nghe êm ái dễ thương lạ. Phơi áo xong, Mỹ thay đồ ngắn nhảy tòm xuống nước. Nước thật mát, Mỹ thả ngửa, lướt người đi, từng cơn sóng nhỏ vỗ mềm mại trên cổ trên vai. Trời cao xanh, vài đám mây trắng trôi thênh thang. Mấy đứa em Mỹ cũng rủ nhau xuống tắm. Hoàng, Đệ, Thành, Thu Ba, Đạt đứa nào cũng biết bơi. Đạt, thằng nhỏ nhất mới sáu tuổi mà bơi cũng hỏng thua gì tụi anh nó. Thân hình bé tí của nó lội trong nước như một con nhái.
Có hôm Mỹ rủ mấy đứa lớn lội qua kinh. Mỹ dặn Đạt ở lại, ngồi đợi trên cầu. Mấy chị em vừa lội được một quãng, thằng nhỏ cũng nhảy xuống nước lội theo. Qua bờ bên kia Mỹ đứng thở dốc, thấy cái đầu nhỏ xíu của nó ở giữa kinh mà giựt mình. Con kinh rộng cũng sáu bảy chục thước gì đó, Mỹ bơi qua còn muốn hụt hơi mà đạt cả gan dám lội theo, quá sức! Mấy chị em nghỉ mệt một lát rồi lội về. Tội nghiệp, thằng nhỏ mệt đừ. Mỹ đâu dám kể chuyện nầy cho má nghe, má biết được má rầy chết, Mỹ mà má còn không cho lội qua kinh nữa là thằng Đạt.
Trưa nay trời nóng quá Vân ơi, cây cối ngoài kia chỉ hơi xao động dưới ánh nắng cháy da. Hơi nóng hừng hực từ bốn bên vách tỏa ra, từ trên mái tôn hắt xuống, căn gác nhỏ, thấp này tựa như cái lò lửa. Nhưng nóng thì nóng Mỹ cũng không đi đâu hết. Mỹ ngồi đây viết thư cho Vân vì cả nhà chỉ có căn gác này là yên tĩnh nhứt. Viết cho Vân, say sưa với những ý tưởng, Mỹ quên đi cái nóng.
Trưa trưa những hôm trời nắng như vầy, Mỹ với Hoàng ra vườn bẻ mía rồi ngồi dưới gốc cây xoài dựa mé kinh vừa ăn vừa nhìn mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời đổ lửa vừa nghe tiếng gió chạy xào xạc trên cây lá. Ăn chán, hai chị em rủ nhau sang nhà nội. Nhà nội cách nhà Mỹ chỉ một khoảng vườn. Nhà hẹp và nhỏ, mái lợp tôn, hai bên vách dừng lá. Nhìn vách lá rách lỗ chỗ với khung cửa đen dẫn ra sau bếp tối mờ mờ, Mỹ nhớ lại những ngày còn nhỏ ở nhà quê. Nỗi xúc động êm đềm làm tim Mỹ run run. Mỹ muốn ôm chầm lấy những kỷ niệm cũ, chìm hồn trong dĩ vãng để sống lại những ngày thơ ấu đạm bạc xưa.
Nội Mỹ đã ngoài tám mươi tuổi nhưng trông bà vẫn còn sỏi. Mỗi lần Mỹ sang chơi nội hay đem chuyện xưa kể lại cho nghe. Nào chuyện trận bão năm Thìn, chuyện ăn trộm đào hầm vào nhà ngày giỗ khiêng được hai cái rương đầy, không phải đầy bạc mà đầy giấy, giấy tờ về việc quan trọng của ông nội, sáng ra thấy hai cái rương còn y ngoài ngõ, rồi chuyện những ngày giỗ tết linh đình nội thức suốt một đêm giã gạo, chuyện ngôi nhà lầu uy nghi hồi còn ông cố v v... Từng ấy chuyện Mỹ nghe đi nghe lại hoài mà không chán. Mỹ nâng niu, quý hóa từng chi tiết một, coi đó như những hình ảnh thiêng liêng mà ông bà còn để lại.
Thôi chiều rồi, Mỹ còn phải nấu cơm nữa, Vân cho Mỹ dừng bút ở đây nha. Cánh thư sau Mỹ sẽ thuật cho Vân nghe nhiều chuyện nữa với điều kiện là... Vân phải viết thư kể cho Mỹ nghe xem hè này Vân làm gì nè, có đi chơi đâu không, có chuyện gì vui không? Nhớ nghe, Mỹ mong thư Vân lắm đó.
Mến Vân nhiều.
Mỹ
Huỳnh thị Mỹ 160 Bùi thị Xuân Sàigòn
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 39, ra ngày 21-5-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.