Về ngôi nhà cũ yên bình
Nao nao nhớ một bóng hình áo nâu
Đêm đêm chong ngọn đèn dầu
Cha ngồi đọc sách mái đầu bạc phơ
Câu ân tình - ẩn trong thơ
Lời nhân nghĩa - truyện đời xưa ngọn ngành
Đêm đêm có mái đầu xanh
Ngồi bên tóc bạc mà thanh thản hồn
Cái thời “gót đỏ như son”
Ngọn đèn, trang sách theo con suốt đời...
Rồi cha tuổi hạc về trời
Ngọn đèn dầu tắt không lời biệt ly
Những trang sách cũ xám xì
Nằm im như tiễn người đi. Chạnh lòng!
Một đời cha đã long đong
Ngọn đèn, trang sách - thầm mong yên bình !
Về ngôi nhà cũ lặng thinh
Nao nao thương nhớ bóng hình cha tôi
Ngọn đèn xưa tắt lâu rồi
Những trang sách cũ xa xôi một thời
Hôm nay bỗng lại sáng ngời
Ân tình, nhân nghĩa - những lời yêu thương
Cho con bước tiếp dặm trường
Bao truân chuyên vẫn tỏ tường trước sau
Con mơ trang sách nhiệm màu
Cùng cha thắp ngọn đèn dầu năm xưa
Đằng Linh
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.