Trưa
mùa hè thật nóng bức. Ngồi trong nhà mà hơi nóng xông lên nồng nực. Tôi
ngồi bên cửa sổ trông ra ngoài vườn : cây cối đứng im phăng phắc không
một làn gió, không một gợn mây. Ánh nắng của mặt trời vẫn gay gắt giọi
xuống. Tôi đứng lên và thong thả đi ra vườn. Đến bên cái võng giăng ở
giữa hai cây mít, tôi ngả người nằm xuống. Thòng một chân xuống đất
chống mạnh để cho cái võng đưa qua đưa về, tôi mơ màng nhìn lên trời.
Bóng hai cây mít lan rộng phía dưới rung rinh nhè nhẹ...
Chợt
một con ve ở trên cây cất tiếng kêu, tức thì hàng trăm ngàn con ve khác
cùng ca lên nghe thật vui tai. Tiếng của những con đậu trên cây mít tôi
nghe rõ mồn một. Nhìn qua kẽ lá tôi thấy một vài con ve thay đổi vị trí
đang đậu. Tôi cảm thấy vui vui với tiếng ve kêu râm ran. Tôi ngồi dậy,
chạy vào nhà kêu thằng cu em. Hắn đủng đỉnh bước ra hỏi: Cái chi rứa?
Tôi ngoắc nó ra sau vườn rồi bảo nho nhỏ: đi bắt ve.
Nó nhìn quanh rồi hỏi:
- Mà bắt ở mô? Trong vườn nhà mình à?
- Hỏi chi mà ngớ ngẩn. Ngoài cây mít ve ve nhiều lắm!
- Đưa tay mà bắt à?
- Không, bắt như rứa làm răng mà được. Khi sáng tao có lấy mủ mít quẹt nơi cái que, chờ khi ve kêu là đi bắt.
Tôi
vừa nói vừa ra dấu cho thằng cu em đi theo. Nó im lặng theo tôi. Tôi
dẫn nó ra đắng sau nhà rồi đi đến chỗ đã giấu sẵn cái que. Thằng cu em
xuýt xoa:
- Chà, mủ mít anh kiếm mô mà nhiều rứa?
- Mầy quên khi sáng mẹ có hái mấy trái mít đi bán đó à?
- Ừ nhỉ!
- Mầy đi kiếm một cái que khác đi.
Thằng cu em chạy đến bên hàng rào bẻ một nhánh cẩn thận, tuốt hết lá rồi chạy lại. Tôi sang mủ mít qua que của nó.
- Ấy chết, mẹ không cho tụi mình trèo cây mà. - Nó nói. Tôi hơi sững một giây, rồi nói:
- Thôi kệ, mình trèo thấp cũng được, với lại giờ chừ mẹ còn ngủ.
Thấy thằng cu em ngần ngừ, tôi bảo:
- Đến leo cho rồi kẻo để chút nữa mẹ dậy làm răng? Bắt vài con ve thì mình cần chi leo cao... Có đi không?
- Thôi anh trèo đi, bắt cho được vài ba con xuống cho tôi với.
- Dẹp đi mầy, không trèo thì thôi, tao trèo thì tao chơi một mình.
Nói xong tôi chạy đến cây mít và trèo lên. Thằng cu em đứng nhìn một lát rồi cũng leo lên theo.
- Thấy tao có chơi thì mi cũng bắt chước thôi. Lên đây ve ve nhiều quá.
- Khoan đã, để cho tôi với nghe. Khéo kẻo mà bay đi hết thì xong đời.
Tôi
không trả lời nó và trèo ra một cành cây. Mấy chú e con nằm một dãy vừa
ca vừa đập cánh. Tôi cầm cái que có mủ mịt và đưa ra nhè nhẹ. Không
hiểu thế nào mà cái que của tôi chưa đụng đến con ve đã bay đi chỗ khác.
Tôi chép miệng:
- Uổng quá.
Vừa lúc đó thằng em tôi nó cũng chép miệng than "uổng quá". Tôi cười:
- Trật lất rồi phải không? Tao cũng rứa.
Tôi
chăm chú theo dõi từng con ve ve một. Chúng nó thật tài tình, nằm yên
như vậy tôi tưởng đã ăn chắc trăm phần trăm, không ngờ đụng đến là nó
lại bay đi. Tôi hỏi thằng cu em:
- Bắt được con mô chưa?
- Được chi mà được, chưa đụng đến nó đã bay rồi.
- Ờ...
Tôi
đáp cho qua chứ lúc này tôi đang theo rõi một cậu ve ve. Nó nằm yên
không nhúc nhích. Tôi đưa tay ra thật nhẹ nhàng. Và lần này tôi không
chạm nhẹ vào nó mà cầm cái que dí xuống mình nó thật mạnh. Hai cái cánh
mỏng mảnh của con ve dính cái que đầy mủ mít. Tôi kéo về và gỡ ra, may
quá cặp cánh vẫn không sứt mẻ gì cả. Tôi mừng rỡ réo:
- Cu ơi tao được một con rồi.
Tôi nhìn sang, nó cũng đang chăm chú châm vào một con ve.
- Được!
- A được rồi à? Tao một con rồi.
- Thôi, xuống cho rồi, bắt một con ve mà mệt!...
Tôi
cười bỏ con ve vào túi sau. Hai đứa cùng trụt xuống rồi len lén đi vòng
ra ngả sau. Con ve ve trong túi quần tôi kêu lên inh ỏi. Thằng em vừa
đi vừa đập đập vào túi quần cho ve kêu nữa. Chợt chúng tôi cùng đứng
sựng lại, con mắt mở láo liên, mẹ tôi đi ra chận đường chúng tôi lại,
trên tay lăm lăm cái roi mây thật dài. Chúng tôi tái mặt nhìn nhau. Mẹ
tôi ra lịnh:
- Mời hai ông vào nhà cho mau.
Chúng tôi cúi đầu đi vào, con ve trong túi quần tôi không biết nghẹt thở hay sao mà cứ kêu lên từng chập.
- Nắm xuống đây hai ông. Mẹ bảo là không được trèo cây, rứa mà cũng ra trèo để bắt ve ve. Đứa mô trèo trước?
- Dạ anh Tứ.
- Tứ?
- Dạ!
-
Vì răng mẹ biểu đừng treo cây mà con lại trèo? Rủi nó té một cái thì
gãy tay gãy chân để mà mang tật suốt đời à? Đã thế mà con rủ em trèo
nữa. Tội đáng mấy roi?
Tôi cúi đầu không đáp. Mẹ tôi lập lại:
- Tội đáng mấy roi?
- Dạ ba roi.
- Ừ ba roi... Trèo, leo, trèo...
Thế là xong ba roi, tôi đau muốn quắn đít.
Ôi chao, con ve ở túi quần sau! Tôi chạy ra chỗ khác và lôi ra : nó đã dẹp mất cái đầu...
Tê-tứ-thừa
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 47, ra ngày 15-6-1966)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.