Khi bắt đầu làm quen cùng sách vở
Con gái me còn e ngại, ngập ngừng
Me hay bảo: "Đời học sinh đẹp lắm!
Hãy ngoan đi, con gái chớ băn khoăn".
Me mua con, cuốn vở vần khai trí
Chữ a, b, con ghép lại thành câu
Từng câu một, con gái me chăm chỉ
Gắng học hành đền nghĩa nặng, ơn sâu
Về dưới mái nhà từng đêm ngồi học
Đây Việt Nam, hai chữ sắt son ghi
Và non sông, con đánh vần - tiếng ngọc -
Me mỉm cười mà nước mắt nhòa mi
Con biết yêu quê hương mình từ đó
Biết vì sao sông Bến Hải giăng sầu
Biết vì sao từng đêm trời rực đó
Để nghẹn ngào úp mặt, giấu thương đau
Me ơi! Con yêu quê hương nồng thắm
Như yêu me, mái tóc nặng ưu phiền
Yêu Việt Nam, nước non mình gấm vóc
Như tình me, dòng suối mát triền miên
Và đây những chữ đầu mang yêu mến
"Mẹ Việt Nam" ơi người mẹ già nua
Bên ánh lửa chập chùng hồng ngọn nến -
Dáng me buồn - gầy guộc - mái tóc thưa...
THU NGUYỆT
(Tê Hát Nguyệt Thi)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 85, ra ngày 15-4-1973)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.