Thứ Ba, 16 tháng 9, 2025

Lại Vấn Đề Cho Mượn Sách Báo


Các em thân mến,
 
Mục Suối Mát được các em hưởng ứng nồng nhiệt chị rất cảm động. Ở số 52, chị có tìm dùm em Ng, giải pháp về vấn đề bạn của em đó mượng báo của Ng. rồi tới khi trả lại thì đã hư hỏng hết. Nay Lê Trung lại có thêm một kinh nghiệm sống về vấn đề đó muốn gửi về để các bạn cùng coi, như vậy tốt ghê lắm. Đọc sách báo là được người khác tặng kinh nghiệm, phải không các em. Câu chuyện của Trung làm chị nhớ lại chuyện của ông Douglas Lurton, đã làm lỡ dịp để được tặng cái mũ lưỡi trai mà ông rất thích, chỉ vì ông nhút nhát, e ngại không dám chỉ tay lên đống mũ mà người ta hứa cho bất cứ ai hỏi xin, có lẽ là để quảng cáo (trong bài tựa cuốn "Thẳng tiến trên đường đời", dịch giả Nguyễn Hiến Lê). Vậy nếu có thể, các em thử áp dụng phương pháp của Lê Trung coi sao. Tuy nhiên, nên lưu ý ở chỗ bạn Lê Trung là trai, tính tình thường giản dị và có lẽ ít buồn giận hơn. Chứ nói với bạn gái thì nên cẩn thận hơn một chút, kẻo con gái hay suy diễn, nghĩ ngợi lung tung, rồi hiểu lầm, rồi giận dỗi, rồi mất một người bạn thì chẳng thà mất tất cả sách báo còn đỡ buồn hơn, phải không các em.
 
 
Chị Đỗ Phương Khanh    
 
Kính chị!
 
Trong quyển Thiếu Nhi số 52 ở mục V.H Suối Mát, có một lá thư tâm sự của "chị Ng." nào đó mà "chị ấy" đã gởi đến chị nhờ chị giải quyết giúp nỗi khó xử của mình, là: "Có nên cho cô bạn thân của mình mượn cuốn T.N coi nữa không? Khi cô bạn ấy không biết giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ cho mình, lại làm dơ dáy, bẩn thỉu."
 
Chị ơi! Khi đọc xong em cảm động vô cùng! Cảm động mà thích thú. Vì nỗi khó xử của "chị Ng." nào đó cũng chính là nỗi khó xử trước đây của em. Nhưng em thì không viết thư đến nhờ chị chỉ giúp, mà em lại tự giải quyết lấy một mình. (Xin chị đừng cho em là tự kiêu, tự làm mặt ta đây chị nhé? Sở dĩ em không viết thư đến nhờ chị là vì em có tâm niệm riêng của em rằng: "Không nên làm phiền đến người khác vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu của mình". Thế nên em không dám làm phiền đến chị! Dù biết rằng lúc nào chị cũng rất sẵn sàng phục vụ cho chúng em!... Và em chỉ xin làm phiền đến chị lúc em có chuyện "thật quan trọng, rối trí" mà thôi!). Thế mà chị ơi, không ngờ sự giải quyết một mình đó của em, lại đem đến cho em một thành quả đáng mừng chị ạ!
 
Thưa chị! Sau đây em xin kể lại câu chuyện cái thành quả đáng mừng đó của em. Mà em không mong gì hơn là xin được góp một chút ý kiến mọn của mình, để cùng các bạn T.N giải quyết vấn đề:
 
"Cho bạn mượn sách mà bạn làm bẩn, thì có nên cho mượn nữa không? Và phải làm sao khi người bạn đó lại là bạn thân của mình, mà mình không muốn tình bạn giữa 2 đứa bị sứt mẻ chỉ vì... sách báo!". (Em chỉ xin được góp ý kiến thôi! Chứ em không dám vượt quyền của chị đâu.) Chị cho phép em chị nhé? Em bắt đầu đây, Số là...
 
Cũng như "chị Ng.", em có một người bạn thân, rất thân, tuy 2 đứa không cùng một chí hướng . Nghĩa là em thích "Ôm nghiệp văn chương", còn trái lại bạn em thì khác (?) - Song, tuy không cùng chí hướng như em, bạn cũng rất thích coi truyện sách báo, đó mới là điều lạ! - Có lần thắc mắc, em hỏi bạn như vầy: "H, nầy! Bồ nói là bồ không thích nghề văn, cớ sao bồ mê coi sách truyện nhiều thế? Có thể còn hơn tôi nữa là!". Bạn thản nhiên trả lời: "Ừ, thì tôi vẫn không thích đấy chứ! Nhưng Trung biết tại sao tôi không thích nghề văn mà tôi lại ưa coi sách báo không? Vì thế này nhé: Tôi thích coi chứ không thích sáng tác! Thích thưởng thức văn chương thôi chứ chẳng yêu nghiệp văn chương." À! Thì ra vậy!
 
Do đó, bạn em thường mượn sách báo của em để coi. Nhưng đau lòng làm sao! Cũng vì "thích coi chứ không thích sáng tác của bạn, mà bạn cũng nỡ lòng "thích coi chứ không thích gìn giữ" báo của em luôn! Vì thế, sách báo nào em cho bạn mượn, khi được hoàn lại rồi thì ôi thôi, bộ mặt mới mẻ dễ thương lúc trước đâu mất! Thay vào đó là quăn góc, nhăn nhàu, lại những vết dơ vết quẹt tùm lum, lại có cả vết viết chì ngoáy nữa. Em muốn khóc lên ngay tại khi đó! Và tâm lý lúc đó là ghét giận bạn kinh khủng! Muốn nghỉ chơi với bạn ra, "li dị" bạn ra! - "Cho nó mượn coi mà nó không biết giữ, lần sau đừng hòng!" - Vì yêu sách, quý sách mà em đã xấu thầm trong lòng như vậy. Tuy nhiên, bao giờ ngoài mặt thì em cũng vẫn cố nén để làm vui, giả bộ như không quan tâm đến sự dơ dáy của quyển báo, và vẫn nồng nàn với bạn như thường. Chứ tính em mà giống như Trương Phi, Tam Quốc Chí ngày xưa thì chắc, ôi thôi, tình bạn đã vỡ lâu rồi!
 
Nói là không thèm cho bạn mượn nữa. Nhưng lần sau tiếp nối lần sau... bạn mượn, nể bạn nên em lại đành phải cho. Cho mượn vậy chứ ai có biết đâu lòng em "đau khổ" lắm! Đau khổ còn hơn lúc bị thầy cho ăn zê rô cơ! - Thế mà bạn em không biết ý thức. Đáng trách là ở chỗ đó! Nhưng dù sao, vẫn là bạn thân với nhau nên em không nói ra miệng, sợ bạn hiểu lầm này nọ rồi 2 đứa sẽ đi đến chỗ xa nhau chăng? - Ôi! Thật là khó xử làm sao!
 
Biết cạn tỏ nỗi lòng cùng ai? Thôi thì đành chịu âm thầm vậy! Vì đi cạn tỏ này nọ cái chuyện như thế, chẳng hóa ra mình lại đi nói xấu bạn sao? - Không nên!
 
Thế là em đành bóp bụng, cố nén nỗi lòng "uẩn khúc" của mình, và vẫn đối xử đẹp với bạn. Bạn mượn sách, lại cho mượn, để rồi cũng lại buồn khổ nhìn hình dung đáng thương của sách khi sách được hoàn về.
 
Cho đến một hôm, một hôm mà em tự giác rằng: "Ồ! Đối với người bạn chẳng biết ý thức này thì mình cần phải có một giải pháp nào để giải quyết cho xong! Chẳng lẽ cứ để tình trạng nầy kéo dài, và mình thì cứ chịu được mãi như vậy hay sao?" Và em chợt nghĩ đến câu: "Con không khóc mẹ nào cho bú?" Ừ! Thì mình cứ nói thẳng với H. một tiếng xem sao? Mình không nói thì H. nào biết ý mình mà giữ sách sạch sẽ cho mình? Chả lẽ nói rồi H. lại giận mình à? Mà giận cái quái gì được! Dù sao cũng là bạn thân với nhau, thì dễ hiểu lòng nhau hơn. Ừ, thì nói! Mà phải lựa lời nói cho thật khéo kia, đừng để chạm đến tự ái bạn thì thôi. Biết đâu lời nói của mình lại giúp H. biết ý thức được một chút chăng?...
 
Mang ý nghĩ đó, cho tới bữa bạn em lại đến mượn truyện về coi. Sau mấy câu qua lại vu vơ, em liền đi ngay vào vấn đề: "H. này! Tôi nói thật, bồ đừng buồn đừng giận tôi nghen? Nếu có phải vì chuyện tôi nói ra đây mà tình bạn của hai đứa mình rạn nứt, thì chắc là tôi ân hận suốt đời! - Là bạn thân với nhau, mình mến thương nhau chẳng khác gì tình anh em ruột. Mình thông cảm cho nhau từng nỗi vui buồn. Còn tình bạn nào thắm thiết hơn tình bạn của chúng mình nữa bồ nhỉ?... Nhưng H. à! Tôi nói thật, đừng giận tôi nhé? Là chơi với bồ, tôi thấy bồ cái gì cũng được hết á, chỉ có một tội đáng trách là... là không cẩn thận tí nào! Và tôi hơi buồn ở chỗ ấy đấy!... Đưa sách báo bồ xem, bồ chẳng biết giữ hộ dùm ; bồ làm tôi "đau lòng" ghê đi! Nhưng thôi H. à, cũng chẳng ăn nhằm gì! Bây giờ yêu cầu bồ, là coi xong bồ giữ cho sạch hộ tôi nhé? Tính tôi thì thích sạch lắm, mà H. có đồng ý với tôi là cái gì sạch sẽ trông nó cũng mát mắt hết không?
 
Em nói một hơi, bạn em chỉ cúi đầu nghe, nghe mà ngẫm nghĩ. Và bạn đã gật đầu thốt với em rằng: "Ừ, bấy lâu tôi tệ thật! Trung cũng đừng buồn tôi nhé? Từ đây tôi sẽ sửa tính bất cẩn bừa bãi của tôi lại. Tôi sẽ giữ sách sạch sẽ cho Trung."
 
Chị ơi! Em sung sướng quá chị ơi! Cái nỗi lo "nói xong bạn có giận mình không đây?" ở trong lòng em nó đã vụt bay mất, nhường lại cho sự vui mừng đang ngập ắp trong tim. Em cảm động muốn chảy nước mắt lận!
 
Đó! Nhờ em đã mạnh dạn nói thẳng ý muốn của mình ra với bạn mà em đã tự giải quyết được nỗi khó xử bấy chầy của em đó chị!
 
Và em đã được hài lòng vô cùng. Vì bạn em đã biết giữ gìn sách báo cẩn thận cho em thật! Bằng chứng là mấy hôm sau, bạn đem trả lại, sách báo của em vẫn thẳng mới như cũ không nhăn dơ nữa như mọi lần. Bạn đã biết ý thức được rồi! Em mừng quá chị ơi! Nhất là tình bạn giữa 2 đứa em không bị sứt mẻ.
 
Thưa chị, chuyện của em tới đây là chấm dứt. Trước khi kính thư dừng bút, em xin phép chị cho em được biết cảm nghĩ của chị về cái giải pháp "góp ý kiến" của em, coi nó đúng hay sai? Và có điều gì làm phật ý chị không? Em chờ mong chị trả lời đấy nhé? Em của chị kính thư.
 
 
LÊ TRUNG      
(Biên Hòa)       
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 55, ra ngày 10-9-1972)
 
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>