THỨ HAI 14
Sáng,
Ôm chồng cours đến thư viện, tôi gặp Duy ở ngưỡng cửa! Đôi mắt đen láng nhìn tôi ngượng nghịu - Chào Nhiên! Tôi khẽ mỉm cười. Hai má Duy đỏ lên. Duy vẫn thường đến thư viện đấy ạ? Những câu đối đáp vu vơ nhưng khó nói... Duy ấp úng - Hôm nay ở nhà con bé tổ chức tiệc gì đó, ồn nên tôi phải vào đây!
Duy đưa tôi một chiếc thẻ. Buổi sáng thư viện có vẻ vắng. Tôi giở chồng cours ra mà mắt vẫn để đâu đâu. Duy ngồi kế bên yên lặng, thỉnh thoảng Duy liếc sang tôi! Cười thầm, tôi lẩm bẩm: ... học đi chứ! Có tiếng chân ồn ào, một lũ con trai kéo vào chật ních một khoảng. Có tiếng nói: - Tao đổi thẻ, ngồi với tụi bay thì còn học với hành gì? Tên con giai cầm chiếc thẻ để lên bàn trong góc bên phải tôi, tò mò tôi khẽ ngẩng nhìn, qua lớp kính cận, đôi mắt nâu nâu của hắn lóe lên tinh nghịch. Hắn mỉm cười làm quen và liếc sang Duy! Rõ bực... bị hai đám con giai hai bên... chả học vô nữa!
Chiều,
Trời mưa rả rích, từng cơn gió lạnh buốt len vào chăn. Xoay người đưa trái cóc lên miệng, tôi cắn một miếng nhai rồm rộp. Nơi bàn học chị D. đang lắng tai nghe...!!
Tối,
Ba về, mạ chả nói năng gì! Bầu không khí yên lặng chụp xuống đầu lũ con... Mâm cơm nguội ngắt! Chán nản, tôi buông đũa leo lên gác trùm chăn và nghe cay đắng trào dâng.
THỨ BA 15
Sáng,
Con Mai xí xọn vào lớp tuyên bố ào ào... Rằng thì là... hôm qua tao bắt gặp con Nhiên đứng nói chuyện với tên nào! Rằng thì là... tao thấy hắn cười mãi!!! Tôi nhét... trái cóc vào mồm nó, con nhỏ tịt mít! Người quen tao đó Mai! Mai định nói nữa thì giáo sư vào lớp, tôi cúi đầu học vội mấy công thức! Giờ khảo bài toán, khó đứa nào tránh - Thúy Hoa! Con nhỏ dốt nhất lớp được gọi lên. Vi Văn nuốt nước bọt cái ực và đưa khoanh me vào miệng! Lớp học yên lặng đến nỗi con muỗi cắn cũng không dám đập.
Chiều,
Định đến thư viện thì nhỏ Dương đến nhà! Tôi nhìn ra ngoài cổng hỏi: Ai rứa Dương? À... ông Duy nhà tao ấy mà, sao không mời "ông ấy" vào...? Chỗ đàn bà con gái... ai vô! Duy có tính cả thẹn lắm! Sắp sửa đi đâu đấy...? Đến thư viện! Siêng dữ ạ! Dương kéo tay tôi ngồi xuống ghế, vẻ bí mật: nhà mi biết chuyện gì răng? Tôi ngạc nhiên hỏi nó: chuyện chi mà ghê thế?... Ông Duy nhà tao... tương tư! Eo ôi, nhưng có việc gì không? Sao? Cả chục lá thư!! Một quyển nhật ký dày cộm tao biết hết! Ông ấy tương tư mi đó! Tôi muốn nhảy nhổm lên, Duy!! Tôi không tin Dương! Và mong chuyện đó đừng bao giờ xảy ra, lạy trời!
Tối,
Ba uống rượu say sưa, về nhà la mắng chẳng nể nang ai. Mạ vào phòng đóng chặt cửa, lũ con rút lên gác hết! Ngày nào cũng rứa! Tôi nghẹn ngào... uất ức! Mạ ơi, mộ em Thông chưa xanh cỏ... mà gia đình tan nát ư? Em Thông chết, không phải tại ai cả, sao ba mạ đổ lỗi cho nhau hoài... Gia đình bắt đầu xuống dốc chăng?
THỨ TƯ 16
Sáng,
Nghỉ hai giờ đầu, ôm tập vào thư viện, lại gặp hắn, cái mỉm cười làm quen vẫn còn, vừa ngồi xuống thì hắn đến đưa tôi cuốn tập!... Hôm nọ cô bỏ quên trong hộc bàn, tôi giữ dùm đây ạ! Ơ...! Lần đầu tiên tôi tỏ ra lúng túng trước mặt tên con trai... hèn chi... ở nhà Nhiên tìm chẳng ra... cám ơn... anh nhá! Hắn tự giới thiệu Hoàng Du 113 CVA.
Chiều,
Cả nhà đi đón ông chú bên Mỹ về, tôi viện cớ nhức đầu và ở nhà - Một trận mưa đổ xuống, tôi bước đến bàn làm một ly cà phê, nhà vắng quá! Có tiếng chuông ngoài cổng, ai đến vậy? Tôi khoác áo mưa chạy ra... a... anh Văn!
Văn là bạn anh Vũ tôi. Anh Văn hỏi: Có Vũ ở nhà không Nhiên?... Mời vô! Mưa ướt cả bây giờ! Cả ba vào nhà, anh Văn chỉ người bạn, đây là Du... chắc Nhiên chưa biết vì không bao giờ đến nhà! Hắn lười lắm cơ! Tôi ngượng ngùng nhìn Hoàng Du... anh Vũ đi vắng... có chuyện gì không anh? Tính mời hắn viết cho vài bài, tụi anh làm đặc san! Hoàng Du: ... Hay mời Nhiên đi, văn hay chữ tốt mà! Tôi ngượng ngùng quay mặt đi, ngoài trời cũng vừa dứt mưa...
Tối,
Chú Nguyên về rồi, gia đình lại lạnh lùng, anh Vũ tuyên bố: con đã đăng lính! Tôi bàng hoàng vì cái tát còn in rõ trên má anh! Tôi thét lên: ''' ba mạ, con không hiểu vì duyên cớ nào mà ba mạ lại gây gổ nhau? Cảnh gia đình như địa ngục... Con không chịu nổi nữa!!! Mơ hồ tôi nghe tiếng ly vỡ và má tôi rát bỏng!
THỨ HAI 28
Hai tuần vừa qua tôi không đặt bút vào trang giấy, lá thư của Hoàng Du và Duy vẫn để nằm trên bàn!!! Biết trả lời sao đây? Cả hai đều mến tôi? Đành cứ đợi thời gian, đợi chờ họ, phải đấy Du, Duy ạ! Tôi không dám thú thực là tôi mến Du! Và tôi chỉ xem Duy như một người bạn... Duy nhá!
Chiều,
Bọn Mai rủ tôi vào tiệm kem, con gái hư quá đi mất! Dương vừa ăn vừa nhìn tôi dò hỏi, tôi như vô ý "bộ mi định làm con chim xanh đó hở Dương?"
Mai gọi thêm một cốc kem nữa, con Phấn bảo ăn vừa thôi mi, sẽ thành thùng tô nô đấy! Con nhỏ hỉnh mũi: "chả ai chê tao được, Duy bảo tao xinh...!" Mai hỏi dồn: Duy nào? Phải thằng anh con Dương không? Phấn gật đầu. Dương khẽ nhăn mặt và tôi mỉm cười vu vơ...
THỨ BA 29
Hoàng Du có đến nhà vào buổi sáng nhưng tôi tránh mặt. Hình như anh Vũ sửa soạn nhập ngũ... Tôi cảm thấy chán nản tột cùng! Tình trạng gia đình càng tàn tệ hơn để quyết định sự ra đi của anh!
Chiều,
Mạ bỏ đi!? Tôi bàng hoàng, và không tin đó là sự thực!... Nhưng thư mạ còn kia? Mạ... thế là xong, mạ trút bỏ sau cùng gánh nặng của mình! Con mệt mỏi quá rồi mạ...
THỨ TƯ 30
Biết viết gì nữa đây? Hở ba? Hở mạ? Hở anh Vũ? Anh cũng sắp sửa đi nữa à? Mạ đi chưa đủ sao anh?
Hôm qua hai anh em dẫn nhau ra mộ Thông! Tôi khóc nức lên: ... em Thông, em nằm xuống thật là sung sướng.
Anh Vũ cúi thấp đầu... Thông! Vĩnh biệt Thông!
Tôi nhìn anh Vũ khẩn thiết: Anh đừng đi. Vũ! Đôi mắt anh buồn quá, chẳng còn gì để giữ anh lại cả, ba không cần anh... anh!
Tôi như chìm trong cơn lốc mơ ảo. Hoàng Du, anh Vũ, ba mạ, em Thông!
KIM NHAN (14-5-72)
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 30, ra ngày 25-7-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.