Thư của em P.T.H.N Bảo Lộc:
...
Em công nhận là báo Thiếu Nhi nặng phần giáo dục, ba má em cũng bảo
thế, mà em nói cái này chị đừng cười nhé, ông nội em cũng thích Thiếu
Nhi luôn. Nội em bảo rằng nội cũng sẽ gửi phiếu về xin gia nhập G.Đ.T.N.
nhưng chỗ ghi học trường nào thì nội sẽ ghi là học trường đời. Mà nội
cũng không có xưng em với tòa soạn đâu, nội bảo các chú, bác chỉ bằng
tuổi con nội thôi (chị đừng giận nhé), mà nội thích T.N. là nội gia
nhập. Nhưng sao chị bướng thế, cái chị M. ở Dalat bữa hổm có nói với chị
trong số 87 yêu cầu đăng truyện tình yêu thơ mộng, báo sẽ lừng nhất
nước, sao chị không chịu nghe lời. Chị ơi! Cứ tưởng tượng tới lúc báo
mình bán chạy như tôm tươi, trong tay mỗi người đều có một tờ Thiếu Nhi
là em sướng mê luôn đó chị. Khỏi còn sợ lỗ lã nữa nha chị. À, mà chị
này, em nghe nói báo mình được giúp mười triệu, sao còn lỗ nữa há chị?
Sao báo khác không được giúp mà vẫn lời há chị há?...
Trả lời:
G.Đ.T.N.
trân trọng mời ông nội của em gia nhập. Đặc biệt với nội em, tòa soạn
chỉ xin hai tấm hình và hàng chữ viết tay của nội ghi chi tiết lập thẻ,
để làm kỷ niệm. Em thưa với nội là nội khỏi cần làm phiếu và nội khỏi
phải cam kết. Cũng như cụ Đỗ Ngọc Hồ, nội em sẽ là thành phần danh dự
của gia đình chúng ta.
Em
ơi! Đừng nhắc tới vụ đăng truyện tình trong Thiếu Nhi nữa nhé. Chính
nhờ nội dung đứng đắn của Thiếu Nhi mà gia đình em mới tin cậy đến thế
đó em ạ.
Chị
công nhận truyện tình yêu là đẹp. Nhưng phải đến tuổi của nó. Như trái
cây ăn bổ, nhưng là trái chín cơ. Ăn trái xanh, chúng ta có thể bị trúng
thực. Chúng ta không thể so bì bắt chước thanh thiếu niên ở những nước
thanh bình liền bao nhiêu năm nay. Vì quốc gia họ không có chiến tranh,
nên đời sống họ ổn định, thời giờ và tiền bạc họ dư thừa họ có thể chỉ
nghĩ tới bản thân và lao vào tình yêu, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân hưởng
thụ dễ dàng.
Quốc
gia chúng ta khác hẳn. Ba chục năm chiến tranh đã làm sụp đổ biết bao
công trình xây dựng của tiền nhân. Nay chúng ta phải rèn luyện để có một
ý chí phấn đấu, mà kiến thiết lại xứ sở, cả về tinh thần lẫn vật chất.
Tuy rằng chúng ta vẫn sống vì chúng ta, nhưng đồng thời, chúng ta vẫn
phải dành cho quốc gia một phần cuộc đời, cái phần sung sức nhất, cái
phần dồi dào sinh lực và thiện chí, tức là cái tuổi trẻ của chúng ta các
em ạ.
Các
em hãy nhìn qua các nước Đức, Nhật, v.v... Sau chiến tranh, xứ sở họ
tan nát, nhưng nhờ ở tấm lòng và đôi tay của từng người dân biết quên
mình để kiến tạo quê hương, ngày nay họ đã trở thành những cường quốc,
có tiếng nói được thế giới vị nể. Chắc chắn rằng quốc gia họ đã không
phồn thịnh như ngày nay, nếu cách đây hơn hai chục năm, thanh thiếu niên
Đức, Nhật chỉ gồm toàn các cô cậu hippy, tối ngày ôm cây đàn mà múa may
mấy bản nhạc YéYé, hoặc ngồi đuỗn mặt thở khói trong quán cà phê, chống
tay lên cằm mà than "đời là bể khổ". Ngồi ở nhà thì chỉ mơ mộng tới
người tình bé nhỏ, hoặc người tình tóc xù, bài học không vào đầu, trước
mắt chỉ lảng vảng hình bóng anh, hình bóng em, đi học thì cúp cua để rủ
nhau vào rạp ciné mà than vãn đổ thừa tại lý do này, lý do nọ mà mình
học dốt, để rồi tương lai đen tối lại oán trách cha mẹ không hiểu mình,
rồi bất mãn với gia đình.
Không
thể như thế được. Tòa soạn Thiếu Nhi đồng ý với một số em rằng nội dung
Thiếu Nhi khô khan, không đáp ứng được đòi hỏi của một số em, nhưng thà
là báo bán ít, thà là lỗ lã, T.N. vẫn giữ vững lập trường. Suốt trên
một trăm số rồi, Thiếu Nhi đã tự chọn cho mình con đường gai góc, con
đường đi chật chội cực nhọc, nhưng Thiếu Nhi tự hào là chỉ với trên 3000
độc giả, Thiếu Nhi đã góp một phần vào sự xây dựng một quan niệm sống
đẹp và cần thiết cho tổ quốc. Nội dung Thiếu Nhi đã nặng phần giáo dục
và sẽ còn nặng phần giáo dục, vì đó là điều cần và sẽ còn cần. Nếu Thiếu
Nhi thay đổi lập trường để chiều lòng một số độc giả, để bán thêm một
số báo, là Thiếu Nhi đã chối bỏ cái lý tưởng mà tất cả tòa soạn đã đề
ra, đã xiết tay nhau đồng lòng đi tới mục đích, là góp phần đào tạo một
thế hệ trẻ lành mạnh, biết nhìn thẳng vào nỗi đau khổ của dân tộc, mà
đừng vội hưởng thụ một cách ích kỷ.
Ngày
nào mà Thiếu Nhi đề cao những mối tình than mây khóc gió, ngày ấy các
em nên bỏ, đừng đọc Thiếu Nhi nữa. Tình yêu đẹp, nhưng chưa phải lúc và
không phải ở tuổi của các em. Đang thời kỳ cần lăn xả vào mà học, hối hả
học, để đào luyện con người mà các em mê đắm vào yêu đương, thì hết hy
vọng ở tương lai, các em ạ.
Vấn
đề được giúp 10 triệu thì em đã hiểu lầm. Sự thực là chính phủ ra điều
lệ mỗi tờ báo phải ký quĩ, nghĩa là gửi vào một nhà băng nào đó, số tiền
10 triệu cho tuần báo, 20 triệu cho nhật báo, để được ấn hành báo. Số
tiền đó trước sau vẫn là của nhà báo, chứ không ai cho mình. Chính chủ
nhiệm báo bỏ tiền túi ra mà gửi vào nhà băng, thế thôi.
Riêng
những báo tôn giáo, giáo dục v.v... khỏi phải ký quĩ số tiền đó (thật
ra thì những báo này mà phải ký quĩ, họ sẽ đình bản báo liền, vì làm báo
loại này, chưa hề có một tờ nào đủ vốn, nói gì tới lời, chẳng ai ham
làm, nếu không vì lý tưởng, và chắc chắn sẽ chẳng có tờ nào trong tất cả
những tờ được miễn, chịu ký quĩ để được tiếp tục xuất bản báo, nếu phải
ký quĩ). Tòa soạn không hề nhận được 10 triệu. Sự việc đó chỉ có nghĩa
là bác chủ nhiệm không phải bỏ thêm ra 10 triệu để gửi vào nhà băng. Nếu
có tờ báo nào dù đã ký quĩ mà vẫn sống hùng, sống mạnh, mà tờ Thiếu Nhi
dù không ký quĩ vẫn lỗ, thì cũng có thể dùng thí dụ nôm na dễ hiểu như
những nhà hàng lớn, sang trọng, dù đóng thuế nhiều, vẫn lời, trong khi
những quán cơm xã hội, nếu chính phủ không trợ cấp gạo thì sẽ phải dẹp
tiệm. May mắn cho Thiếu Nhi là có bác chủ nhiệm gồng mình chịu lỗ, nên
còn sống được tới nay. Mặc dầu T.N. chỉ sống ngắc ngoải, nhưng chính phủ
cũng không phải trợ cấp gì cả em ạ.
Chị Đỗ Phương Khanh
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 104, ra ngày 24-8-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.