Bởi vì trời mưa chiều ni em khóc
Không học bài, không chép nốt đoạn thơ
Lòng không yên nên em mãi thẫn thờ
Nghe trời chuyển mùa thu len lén đến
Tuổi học trò mười mấy lần hạ chết
Để tiếc thương màu đỏ huyết phượng rơi
Buổi chiều ni nghe mình đã lớn rồi
Nên Thu lại em yêu màu lá rụng!
Bởi vì trời mưa nên giọt buồn lắng đọng
Ru hồn em vào mây khói vu vơ
Biếng làm bài sao cứ thẫn thờ!
"Trời buồn chứ tại sao em buồn nhỉ?"
Chiều thứ bảy chắc phố đông người hỉ
Sao người ta không làm biếng đi chơi?
Lá rụng nhiều chắc vàng phố hết rồi
Mưa cuối hạ như mưa buồn mười sáu
Mẹ bảo rằng: "học trò yêu hoa máu!"
Nhưng lớn rồi nên em ghét nắng hè
Yêu màu vàng - màu lá rụng - nhiều ghê!
Nên em khóc: chiều ni thu vàng lại...
ĐOÀN THỊ NHƯ QUÊ
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 77, ra ngày 15-9-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.