Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025

Đôi Giầy Ống Của Bố

Bé mím môi xỏ chân vô chiếc giầy một lần nữa. Bàn chân tụt lần xuống và hơi mắc kẹt ở cái gót, nhưng chả mấy lúc, nó nằm gọn trong lòng giầy, ừ, có thế chứ. Bây giờ thì đến bàn chân thứ hai, lần nầy dễ hơn, vừa xỏ vô, bàn chân tuột xuống ngay vị trí được "ấn định" (Bé bắt chước câu nói của chị Bé đấy, đừng cười Bé nhá!). Thế là xong, nhưng mà Bé cũng mệt lắm rồi, hơi thở phì phò, mặt nóng bừng, nghỉ chút đã...
 
Đến bây giờ, Bé mới có dịp nhìn kỹ lại đôi giầy ống của Bố, quả thật xứng với tên "ống", nó cao gần đến đầu gối của Bé, mõm đen xì, bóng loáng giống như mõm con Mino mỗi lần ăn tóp mỡ của Me. Nhưng điều làm Bé buồn cười nhất là chiếc giầy nặng kinh khủng, cứ mỗi lần Bé nhấc chân lên là mũi giầy lại oằn xuống, nặng trĩu, đi vấp váp như mang khối đá dưới chân.
 
Và, bắt đầu đi nào, a lê, một, hai... trông oai vệ ra phết! Chỉ còn thiếu 2 bông mai vàng nữa là giống Bố y hệt... Nhưng mà chưa hết đâu, Bé "di chuyển" đôi giầy đến trước tấm kiếng ngắm nghía. Ấy chết! Suýt nữa lại quên rồi, phải nhét áo vô quần nữa chứ! Xong cả nhé! Bé ưỡn bụng ra phía trước, đặt tay trái. À quên, tay mặt chứ! - lên trán, phác một cử chỉ chào (theo kiểu quân đội đấy mà!) với mình trong kiếng rồi mỉm một nụ cười thật tươi và hãnh diện thầm "con gái của Bố mà, chứ chơi đâu!"
 
Chợt có tiếng cười rúc rích sau cánh cửa, Bé giật mình nhìn lại và cô Bé Linh bỗng nổi giận ngang : Bé Hòa và bé Thanh - con bác Tư - núp sau cánh cửa vừa nhìn lén, vừa cười nho nhỏ. Mắc cỡ quá, cô bé xông lại định "trừng phạt" 2 con bé "hỗn láo" ấy theo "quân kỷ", nhưng đã muộn, chúng nó đã tung cửa chạy biến. Bé tức tối nắm tay dọa: "Một hồi Bố "ta" thức dậy biết tay "ta"!"
 
*
 
- Bé ơi, rót dùm cốc nước cho Bố nhé con!
 
Bố nói xong, nằm thiêm thiếp như cũ. Bé lo lắng rót nước đưa tận tay rồi leo lên giường sờ trán Bố (Bé bắt chước Me đấy!), nóng bỏng! Bé rụt tay lại rồi leo xuống buồn buồn nhìn quanh, nhà vắng lặng quá! Me cũng đi mua thuốc cho Bố rồi. Còn ai nhỉ? Chỉ còn Bé, chỉ còn Bố. Nghĩ đến Bố, Bé thở dài nhè nhẹ (lại bắt chước Me nữa đấy!). Nhưng rồi lâu quá chồn chân, Bé đi quanh quẩn trong nhà, lục lọi hết cái nầy đến cái kia, nhưng không tìm được cái gì "đáng" cho Bé chơi cả, Bé định quay đi thì chợt mắt Bé sáng hẳn lên - như ngọn đèn pha ấy - A! Đôi giầy ống của Bố, Bé nhảy lại, vui mừng cuống quýt như gặp lại một người bạn cũ. Bao nhiêu câu chuyện "oai hùng" hôm nọ làm Bé hồi hộp lạ thường, Bé nhè nhẹ xỏ chân vô... chết! Cái gì trong đôi giầy thế? Nó mềm mềm và hình như... kêu nho nhỏ nữa... À! Thôi đúng rồi, đúng là... Bé toát mồ hôi trán, kéo mãi mà chiếc giầy vẫn dính cứng. Sao kỳ quá vậy nè? Mọi khi rút ra dễ lắm cơ mà! Bé ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt bắt đầu rướm lệ rồi thình lình... khóc òa... trong lúc bầy chuột vẫn nhảy múa một vũ khúc bất tuyệt trong đôi giầy ống....
 
 
Linh Hương       
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 95, ra ngày 15-9-1968) 
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>