Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2025

Cọp Ba Chân


Nhà ông Ba ở cách rừng không tới hai cây số ngàn. Ven rừng, san sát những đám ruộng lúa chín vàng óng ả dưới ánh nắng chiều, đấy là những ruộng lúa mà ông Ba tối nào cũng vậy, ông cần ra đấy để giữ heo rừng không cho xuống ăn lúa.
 
Chiếc lều tranh ông cất bên cạnh một con suối chảy uốn lượn quanh rừng như một con rồng thiêng quanh năm mong nước tưới thắm lúa đồng, đấy là nơi duy nhất ông Ba dùng để nghỉ đêm ngoài ruộng.
 
Đem về, cái âm u của rừng núi, cái bí ẩn của vũ trụ chụp xuống cánh đồng một màn âm u ghê sợ. Tiếng chim kêu, tiếng vượn hú, tiếng cọp gầm, tất cả đủ gây cho con người một sự khủng khiếp vô biên ; thế mà ông cứ mỗi chiều về, chừng thấy mặt trời gác đầu non khoảng sào là ông đã vội vã ăn cơm để ra ruộng giữ lúa.
 
Hôm nay trời thật trong, ánh trăng mười sáu vằng vặc chảy thủy ngân trên vạn cây rừng, dòng suối như một dải bạc lấp lánh. Cây rừng êm lặng, cánh đồng ngủ say và ông Ba cũng đang chìm trong giấc mộng chập chờn.
 
Đêm yên lặng quá, một cái yên lặng đến rùng mình, thế nhưng tự nhiên cây rừng lay động, chim chóc kêu vang rồi thì từ trong rừng, hai vệt sáng từ từ di động hướng về phía bờ suối.
 
Dưới ánh trăng vằng vặc, một con cọp to tướng, dài đến hơn hai thước đang khập khễnh bước từng bước chậm chạp, thỉnh thoảng nó đứng lại để nghe ngóng rồi thì nó lại tiếp tục đi. Bóng nó lù lù in rõ trên bờ ruộng xanh những cỏ. Trong đêm tối, mắt nó sáng như hai đèn pin khiến ai thấy ắt phải khiếp đảm kinh hồn. Nó đứng lại nhìn trăng rồi thì nó vươn cổ rống lên những tiếng oam... oam... nghe như tiếng khóc hãi hùng hay tiếng giận dữ kinh thiên, tiếng nó vang vang trong âm u huyền hoặc của núi rừng càng khiến cho cảnh vật nơi đây nhuộm đầy vẻ bí mật và thiêng liêng như đây là giang sơn của muôn thú không bao giờ ai đặt chân đến.
 
Nó đi về hướng bờ suối, đấy là nơi nó thường ra uống nước, và chính ông Ba cùng những người trong làng cũng thấy dấu chân nó lưu lại mà ông Ba đoán rằng đấy phải là một con cọp rất to.
 
Người làng e ngại nói với ông:
 
- Ông đừng tiếc của rồi có thể làm mồi cho cọp mất.
 
Ông Ba rùn vai cười tin tưởng:
 
- Sá gì ông, mình đâu có động gì đến "ổng" thì "ổng" cũng không nỡ hại mình.
 
Trước lời nói ấy người ta chỉ biết lắc đầu và thế là ông Ba lại tiếp tục ra đấy giữ lúa vì ông tin rằng "ông cọp" không hại ông.
 
Uống một hơi dài nó lại đi lên bờ suối đứng nhìn và nó lại để ý đến cái lều cất ở giữa ruộng, một linh tính nào đó cho nó biết là lều hẳn phải có mồi ngon và nó chậm rãi bước tới.
 
Đây là lần đầu tiên nó thấy cái lều vì đã hơn mười ngày qua nó bận đi tìm mồi ở xóm bên kia núi và hôm nay thì nó trở về đây.
 
Chiếc lều trống, ành trăng tỏ, thân hình ông Ba nằm ngủ im trong lều. Nó chiếu những tia sáng ghê sợ vào thân hình ông Ba với vẻ thèm thuồng và nó nằm xuống chờ đợi với tư thế tấn công : Chân trước nó hơi rùn xuống, lưng cong lên, hai chân sau thu lại để lấy trớn và đuôi nó đặt sát đất.
 
Nó đợi vì tưởng đấy là một xác chết, với loại thú nầy nó không bao giờ ăn mồi chết, tuy nhiên nếu là mồi của nó bắt được thì thường nó để đến khi con mồi có mùi rồi mới nhấm nháp một cách ngon lành hay trường hợp đấy là mồi của nó bắt ăn còn dư để lại hôm sau.
 
Bây giờ chỉ cần một cái cựa mình của ông Ba là nó tấn công liền.
 
Nó đợi từ lúc trăng đứng đầu đến xế thì ông Ba trở mình lăn qua một bên, tức thì nó chồm tới, cả thân hình to lớn của nó phủ lên người ông Ba và hai hàm răng bén nhọn của nó cắn sâu vào yết hầu của ông Ba lôi đi.
 
Ông Ba giãy giụa một cách tuyệt vọng, miệng ú ớ những tiếng rên thê thảm, máu trong yết hầu bắn ra thành vòi và cuối cùng, rất chóng ông Ba xuôi cả tay chân...
 
Sáng ra bà Ba đợi mãi đến nửa buổi cũng không thấy chồng về, bà nóng lòng vì có khi nào ông Ba lại về trễ thế đâu. Bà cùng người con lớn lên tìm ông ở lều.
 
Không thấy ông Ba đâu, mà ở đấy máu đọng thành vũng có dấu chân cọp giẫm đầy. Bà Ba chết điếng trong lòng khóc rống lên vì bà biết chồng đã bị cọp bắt rồi. Bà cùng con vội chạy về báo tin cho ông Tư, em ruột ông Ba cùng bà con trong xóm biết.
 
Thế là năm mười phút sau, kẻ mõ người thùng thiếc cùng gậy gộc, tất cả ba bốn chục người đàn ông lực lưỡng nhất loạt tiến thẳng về hướng lều ông Ba.
 
Người ta theo vết máu và dấu chân cọp, lần theo để may ra tìm được xác ông Ba.
 
Cả khu rừng bí mật, yên lặng, giờ đây bị khuấy động với những tiếng la hét và tiếng khua vang của mõ, thùng. Đấy là cái lối đuổi cọp cổ truyền của dân tộc Việt Nam thời xưa.
 
Đang đi bỗng ông Tư đứng lại ra hiệu và nói:
 
- Có lẽ nó ở đâu đây, ta đã nghe mùi hôi thúi của nó rồi.
 
Mọi người càng la hết và khua động vang những mõ với thùng cùng dán mắt vào một lùm dây mây rậm rạp đang rung động. 
 
Ông Tư là người nhìn thấy trước tiên bóng của con cọp rằn đang trừng mắt hướng về phía đám người dám ngang nhiên tới phá động nó.
 
Nó gầm thét dữ dội nhưng đám người đi tìm xác ông Ba càng tấn công hơn với những tiếng hò la xua đuổi. Trước sức mạnh ấy, hình như cọp thấy rúng động nên từ từ lui, rồi thì rầm một cái, nó phóng vút vào trong rừng.
 
Thật là ghê gớm, cạnh một đống máu, chiếc đầu ông Ba nhẵn sạch tóc, hai con mắt đã bị móc đi để lại hai cái lỗ sâu hoắm, thăm thẳm thật kinh người.
 
Một mớ tóc ngắn vắt trên những ngón tay đầy gai của dây mây lắc lư như một mớ mây đen buồn thảm trong cái âm u tĩnh mịch của núi rừng.
 
Những mảnh quần áo nát vụn đầy vết máu, bi thương lạnh lẽo rải đầy trên đất. Tất cả thân hình ông Ba chỉ còn lại có thế, còn gì kinh khủng và đau xót hơn. Người ta chỉ còn biết khóc và ngậm ngùi, rồi thì góp những gì còn lại của thể xác ông Ba để đem chôn.
 
Người ta cho rằng những người bị cọp ăn, nếu giành được xác đem về chôn thì sẽ bị sự trả thù của cọp cho nên họ phải làm một cái nhà bằng tre thật chắc chắn bao quanh mộ của ông Ba để, nếu con cọp có trở lại moi xác, thì nó cũng không vào được để mà quật mả lên.
 
Câu truyện của ông Ba bị cọp ăn lan tràn từ làng nầy đến làng khác và ai ai cũng sợ hãi mỗi lúc nhắc đến chuyện hãi hùng ấy.
 
Cái truyền thuyết cọp thành tinh đi hai chân như người giờ đây sống lại một cách mãnh liệt trong lòng của họ và họ bàn tán xôn xao.
 
- Thì nhất định không trước thì sau gia đình ông Bá cũng phải lần lượt bị con cọp ấy bắt luôn, bởi cái hồn oan khiên của ông Ba sẽ nhập vào đấy rồi thì khiến nó - khiến với một sức mạnh vô cùng huyền bí - bắt được những người trong gia đình hoặc họ phải lên rừng cho nó bắt đi.
 
- Hoặc cọp thành tinh thì ghê gớm nhất, nó có thể biết được quá khứ vị lai và nếu ai nói gì tới nó ắt sẽ bị nó thù oán rồi bắt ăn thịt liền...
 
Nhiều lắm, họ nói mãi, nhưng đại để thì ý như thế. Rồi thì ai cũng sợ, ai cũng lo âu mà nhất là gia đình của ông Ba, vì từ trước, vợ con ông thường vào rừng lấy củi, cái nghề nghiệp ấy bây giờ vẫn còn và bắt buộc vợ con ông phải vào rừng thường xuyên, lại em ông là ông Tư luôn luôn thả trâu vào rừng ăn, biết đâu được, ừ thì biết đâu lại chẳng sớm làm mồi cho con cọp ghê gớm ấy.
 
Chết thì ai chả sợ, mà cái chết vì bị cọp ăn thì lại là một khủng khiếp hơn, bởi thế gia đình ông Ba, từ nhỏ đến lớn ai cũng đang sống trong một cơn sốt hãi hùng : cái hình ảnh cọp đi hai chân trong đêm trăng, mờ mờ ảo ảo như bóng ma huyền hoặc ấy càng làm cho họ khiếp vía hơn. Nhưng vì sinh kể chả nhẽ lại cứ đóng cửa ở nhà, và, có ở nhà nó cũng bắt buộc mình đi ra ngoài cho nó ăn thịt kia mà.
 
- À, thì biết sao đây, thôi đành nhắm mắt đưa chân, số kiếp thì làm sao tránh khỏi.
 
Đó là lý luận của tất cả những người trong gia đình ông Ba, nhưng ông Tư thì không cho thế, ông không tin cái huyền hoặc vô lý được. Anh ông chết, ông đã căm thù con cọp ấy rồi, thì ông quyết phải giết được cái con cọp ghê gớm ấy, mà theo ông hình như đấy là con cọp ba chân.
 
Hằng ngày ông Tư thường thả trâu vào rừng. Hôm ấy trời đã ngả nắng chiều và đàn trâu của ông Tư cũng đã lũ lượt kéo nhau ra suối uống nước.
 
Thình lình, một tiếng gầm đinh tai khiến cho người yếu bóng vía có thể chết ngất đi và tiếp theo, một con cọp to tướng đã phục sẵn gần đấy hồi nào không biết nhảy bổ ra phủ lên mình một con trâu lớn. Nó cắn vào cổ con trâu rồi thì như một người thật, nó để hai chân trước của con trâu trên vai nó, dùng chân trước như một cái tay cầm chặt lấy chân con trâu còn hai chân sau dựng thẳng lên đi như người.
 
Ông Tư ngồi ngoài đường cái chỉ biết yên lặng nhìn con trâu của mình bị cọp bắt đi với một sự căm tức tột cùng.
 
Ông vội lùa đàn trâu về và tức tốc đi báo cho bà con trong xóm biết để đi tìm xác con trâu, nhưng không ai có can đảm hường ứng lời của ông Tư vì trời đã tối.
 
Ông Tư đành chịu chờ đến sáng hôm sau.
 
Lúc mặt trời lên khỏi non chừng sào thì các dân làng lực lưỡng cũng lại kẻ mõ người chiêng rầm rộ như một đoàn quân đi theo sự hướng dẫn của ông Tư tiến thẳng đến rừng tìm dấu cọp.
 
Vết chân trâu và cọp hằn sâu trên bờ ruộng lúa và những giọt máu đã khô đen lại. Sau một hồi lâu tìm kiếm, đoàn người đã thấy được dấu vết đích thực là nơi đây cọp đã hạ thịt con trâu vì những lau sậy chung quanh đấy bị bẹp xuống hoặc bứng rễ chứng tỏ đã có sự giẫy giụa kịch liệt của con trâu trước giờ chết.
 
Quả nhiên cách đấy không xa trong một bụi tre rậm đã có tiếng gầm gừ của con cọp sợ cướp mồi.
 
Sau khi phát giác, mọi người nhất loạt bao vây theo hình chữ C và hò hét vang trời. Lại một lần nữa cọp ta đành bỏ mồi để tẩu thoát.
 
Con trâu to lớn thế mà chỉ còn lại phân nửa thân mình, chứng tỏ con cọp ấy to lớn và khỏe đến độ nào.
 
Sau khi xem xét ông Tư cho biết đấy là con trâu chửa và bọc con còn lại. Ông cẩn thận lấy ta lôi ra một con nghé con đã sắp sanh và đem về. Mọi người ngạc nhiên thì ông bảo:
 
- Rồi các ông sẽ biết.
 
- Còn con trâu?
 
- Thì để đấy, lấy về chi, có dùng được nữa đâu vì đó là thịt hổ giảo, ăn vào có phong thì chết cho.
 
Nhưng ông ra hiệu cho mọi người cùng khiêng xác con trâu đem đến một nơi khác rất xa nơi ấy để chôn rồi thì mọi người thong thả ra về.
 
Về đến nhà, ông Tư tự động đi ra chợ mua liền mấy kí lô thuốc chuột đem về mổ ruột con nghé và nhét đầy thuốc vào đấy xong ông lại một mình đem lên tận nơi đã cướp mồi của cọp đặt y nguyên lại chỗ cũ.
 
Bây giờ thì ông Tư chờ đợi kết quả việc làm của ông mà ông tin chắc là sẽ giết được con cọp nếu nó ăn cả con nghé ấy, thuốc sẽ làm đứt cả ruột gan nó và nó sẽ chết tức khắc.
 
Ông Tư tin là con cọp sẽ trở lại tìm mồi và khi thấy con thịt của nó chỉ còn lại bấy nhiêu tất nó sẽ ăn hết, nó ăn mà không nghi ngờ vì đấy là con thịt do nó bắt.
 
Quả nhiên tối ấy con cọp trở lại và đã ăn nốt phần mồi còn lại. Thế là nửa đêm, người ta ở quanh làng gần núi đều phải run lên, lấy cây cài thêm cửa cho thật chắc vì họ nghe tiếng rống kinh khủng của con cọp.
 
Qua hai ngày như thế dân làng không dám ra đồng vì cọp đã ăn phải thuốc của ông Tư và phát điên lên, nếu lúc này bất cứ gặp ai ắt nó không bao giờ tha cho.
 
Đến ngày thứ ba thì tiếng gầm im bặt thế nhưng ông Tư cũng chưa dám đi tìm vì biết đâu được nó say quá mà nằm lại đâu đấy. 
 
Nhưng qua một ngày không nghe động tĩnh gì nữa, ông Tư biểu những trai làng cùng ông đi tìm.
 
Một sự hãi hùng, cả một khu đất rừng khoảng một mẫu đất, cây cối ngả nghiêng trốc gốc và dưới gốc một cây tràm to tướng xác con cọp nằm im bất động.
 
Không ai dám tới gần, họ lấy đá ném vào mình nó để dò thực hư, sau khi biết chắc cọp đã chết thì mọi người mới ùa lại xem.
 
Đấy là một con cọp vằn ba chân to tướng nằm sóng soài cạnh một mớ ruột sình thối lòi ra ngoài va da của nó đều nứt nẻ vì sự công phạt của thuốc.
 
Nhìn xác con cọp ông Tư cười mãn nguyện, ông đã trả thù được cho anh và tránh được mối lo âu sợ hãi cho dân làng mà nhất là gia đình của người chị dâu.
 
Câu chuyện trên là do một người thượng chuyên sống trên rừng quen với ông Tư kể lại nhân lúc loạn lạc mà gia đình tôi đã trú nhờ gia đình người thượng nọ.
 
 
SONG SƠN         
 
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 32, ra ngày 22-8-1972) 
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>