Trong bàng hoàng mùa thu đầy mộng tưởng
Phía chân trời xám xịt những vòm mây
Trời âm u khí lạnh trở về đây
Nghe lá rớt theo gió lùa ngang ngõ
Chiếc lá vàng rơi muộn màng trong gió
Đã vô tình nhắc nhở cảnh chia ly
Trời đất kia chừng như biết định kỳ
Cho lá xanh đổi mầu vàng tàn úa
Khi em đến thơm môi hồng áo lụa
Cho hồn anh hy vọng chớm lên ngôi
Hồ sen kia lặng lẽ bóng em ngồi
Trong tay nhau, mắt em cười rạng rỡ
Là đôi chim khi bao lần gặp gỡ
Vui hồn nhiên như đời vẫn bình an
Hai trái tim đập đúng nhịp cung đàn
Trong mộng tưởng dệt bức tranh hạnh phúc
Buổi sum họp đã đến hồi kết thúc
Khi trời thu giăng mây trắng bềnh bồng
Lá lìa cành cho nỗi nhớ mênh mông
Bóng em khuất rời xa trong chiều vắng
Buồn đã đến khi mặt trời thôi nắng
Thu mênh mang như tàn tạ lá vàng
Kỷ niệm xưa: anh để rớt bên đàng
Theo gió nhẹ khi cung đàn lỗi nhịp
Em đi mãi làm sao anh đuổi kịp
Như gió kia theo đuổi lá mùa sang
Chút đắng cay, chút buồn bã ngỡ ngàng
Dù vẫn biết lá sẽ xanh mùa mới
Thời gian qua chẳng còn ai chờ đợi
Cho ngày dài cho năm tháng gọi tên
Theo thời gian tình đã chết lãng quên
Và yên tĩnh như hồ thu, giấy trắng...
Nhã Uyên
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.