Những ánh nắng gần tắt của một buổi chiều bỗng trở nên chói chang vô tả. Vài tiếng chim kêu ríu rít gọi đàn, gió mơn man trĩu nặng cành thông vi vút nghe thật vui tai.
Dưới một gốc thông lớn, Hoàng Vy ngồi yên lặng ngắm mông lung ra một thung lũng xanh mướt cỏ. Hoàng Vy sống trên ngọn đồi này ròng rã 14 năm liên tiếp. Kỷ niệm chất cao như những chiếc lá vàng mà mỗi chiều Hoàng Vy nhặt xếp từng đống. Hoàng Vy yêu ngọn đồi, yêu căn nhà như yêu vú già. Ba mẹ Hoàng Vy mất sớm, mất lâu lắm rồi, Hoàng Vy không tài nào nhớ được.
Mới đây, chiều hôm qua thôi! Một gia đình thật đông vừa mới dọn tới, ở cạnh thung lũng xanh, Hoàng Vy ngó qua dễ như bỡn. Nhưng Hoàng Vy chả thèm nhìn nữa vì bên ấy cũng có nhiều cặp mắt nhìn chăm chú Hoàng Vy, khi cô bé đang ngắt từng cánh Mimosa vàng ngát. Cuộc sống yên tĩnh nhưng cô đơn của Hoàng Vy có lẽ sẽ xáo động từ đây.
*
Hoàng Vy bó gối trước thềm nhà, cô bé mơ màng nhìn những ngôi sao bé nhỏ lấp lánh, có tiếng con chó Bông Sa của Hoàng Vy sủa vang ngoài cổng. Hoàng Vy nhìn vào khoảng tối trước mặt mấp máy gọi vú già:
- Vú ơi...
- Chi đó Hoàng Vy, buồn ngủ chưa vô vú đóng cửa. Trời nay trở lạnh rồi đó con.
- Không, hình như có ai trước cổng nhà mình.
Vú già lẹp xẹp bước ra, Hoàng Vy nắm tay vú theo ra cổng miệng gọi chó rối rít:
- Bông Sa! Bông Sa!
Con chó bẹc-giê to lớn vẫy đuôi mừng cô chủ. Hoàng Vy gọi to:
- Ai đó?
Có tiếng xì xào của vài ba người. Hoàng Vy ngạc nhiên vô tả rồi có một giọng trầm ấm cất lên:
- Tôi đây, anh em tôi bên nhà mới dọn tới bách bộ sang đây chơi với cô bé nhỏ nhà này đây mà!
Hoàng Vy chợt nhớ ra, cô bé mở cổng lúng túng rồi chợt cô bé cười, nụ cười tràn ấp bao yêu thương bi chừ mới nở.
*
Hoàng Vy tìm tòi bắt từng vỏ ve sầu khô bám chặt trên thân cây, mặt cô bé rám hồng vì nắng.
- Hoàng Vy!
- Eo ui! Anh Dũng làm Hoàng Vy giật mình, Hoàng Vy bóp vỡ chú ve khô rồi đấy! Anh Dũng bắt đền Hoàng Vy đi!
- Vy học bài chưa mà đi chơi, chốc anh khảo bài không thuộc anh đánh đòn cho xem.
- Em học từ sáng rồi cơ! Chị Hồng với nhỏ Mai Trầm đâu anh Dũng?
- Con Hồng đi học, con Trầm đi đâu mất rồi anh cũng hông biết nữa.
Hoàng Vy bật cười, anh Dũng hay ghê ấy, làm anh của một lũ nhóc dài thòng cũng khổ anh Dũng nhỉ. Hoàng Vy thốt nhiên có bạn thật dễ dàng. Từ đây Hoàng Vy có anh Dũng chị Hồng, có bạn Mai Trầm có em Tuấn, em Ánh. Thích ghê là. Dạo này Hoàng Vy vui ghê lắm, cô bé ríu rít như sơn ca. Vú già vui lây cái vui của con trẻ. Vú thương Hoàng Vy vô vàn.
- Anh Dũng, Hoàng Vy!
Mai Trầm đứng tít bên ngọn đồi gọi to, gió thổi làm tóc cô bé tung bay. Hoàng Vy băng đồi chạy sang, bỏ mặc anh Dũng sau lưng gọi rối rít. Mai Trầm nghiêng mình kêu:
- Eo ui, Hoàng Vy xinh quá, ai cài hoa Mimosa cho Hoàng Vy đấy.
- Đâu có, Hoàng Vy đâu có hoa, Mai Trầm quáng mắt rồi đi nhá.
- Trên mép tai í, một hoa màu vàng bé xíu.
Hoàng Vy mò mẫm trên tóc, kéo xuống một bông hoa, cô bé ném tia nhìn giận dỗi sang anh Dũng đanh loanh quanh dưới chân đồi. Anh Dũng xấu ghê, cài hoa lén lên đầu Hoàng Vy nhá!
- Trầm ới ời!
- Chết chưa mẹ gọi Trầm, Trầm về Hoàng Vy nhá. Chốc Trầm sang đùa mí Vy.
- Nhớ sang Trầm nhá.
Bên kia ngọn đồi, anh Dũng cũng lững thững đi về.
Từng đàn chim sáo đi ăn tận rừng sâu, thấy chiều đến bèn kéo nhau về che rợp một khung trời vàng úa. Hoàng Vy mơ màng nhìn làn khói vú già thổi cơm lan tỏa trong từng kẽ lá xanh um thật đầm ấm. Hoàng Vy yêu cảnh chiều về của quê hương. Hoàng Vy tự nguyện sẽ sống chết trên mảnh đất này mãi mãi.
Hoàng Vy cẩn thận chọn một mảnh đất cho mình an nghỉ trước rồi. Dưới gốc thông nằm trọn vẹn trên đồi cao chót vót...
*
Từng cơn mưa đầu mùa khiến Hoàng Vy thích thú vô tả. Nhìn cảnh mưa xối xả xuống từng đọt chuối, từng ngọn thông nghiêng mình vào đón, Hoàng Vy nghe xôn xao vô tả.
Buổi chiều ảm đạm buồn da diết, Hoàng Vy buồn quá đi mất. Mấy hôm nay trời mưa, anh Dũng, chị Hồng, Mai Trầm chả sang chơi mí Hoàng Vy nữa, chừ thì Hoàng Vy loanh quanh dưới đồi, nghe cỏ ướt thấm vào chân mát lạnh, quanh đâu đây, có tiếng chim rúc lên ảo não như xóa tan cái lạnh sau cơn mưa phùn.
Hoàng Vy băng mình mau lên đồi về nhà, mưa cũng gấp rút đuổi theo cô bé. Những hạt mưa quất mạnh vào gương mặt đầm đìa nước. Hoàng Vy không còn cảm giác gì trên mặt nữa...
Hoàng Vy về đến nhà lả người trong vòng tay đầm ấm của vú già. Vú già lau khô Hoàng Vy, hong tóc cho cô bé, xoa dầu vào khắp tay chân cho Hoàng Vy nữa. Bất giác Hoàng Vy cảm động, nước mắt trào ra nhỏ xuống nền gạch hoa xanh trắng. Vú già giục Vy đi ngủ, đắp chăn cho Hoàng Vy tận cổ. Nhìn qua khe cửa Hoàng Vy thấy trời chưa tối hẳn, tự nhiên Hoàng Vy thích ngủ sớm như những chú gà của vú già nuôi trước sân. Giấc ngủ đến với Hoàng vy thật dễ dàng, trong cơn mê Hoàng Vy cảm thấy đầu nhức nhối, giấc mơ quay cuồng. Hoàng Vy chỉ kịp hoảng hốt kêu lên:
- Vú ơi!
*
Nắng của một ngày mới thật rực rỡ, có vài con bướm trắng nhởn nhơ trên một chùm hoa phượng đỏ ối. Hè lại về rồi. Mai Trầm chắc như thế vì cô bé đã nghe tiếng ve kêu rộn rã trên đồi. Mai Trầm tung tăng trên con dường mòn lên nhà Hoàng Vy, hai hôm rồi trời mưa rả rích làm anh em Mai Trầm không sang chơi mí Hoàng Vy, chắc cô bé giận lắm! Sáng nay thấy trời quang đãng lại, Mai Trầm bèn rủ anh Dũng sang nhà Hoàng Vy. Anh Dũng mắc học bài, không sang được, chị Hồng thì đi học. Mai Trầm đành đi một mình vậy.
Mai Trầm dừng bước trước một bụi hoa nhài lấm tấm hoa trắng, nghiêng mình cô bé bẻ vội vài cành cho Hoàng Vy. Mai Trầm nhớ Hoàng Vy yêu nhài lắm, phải làm quà cho Hoàng Vy mí được. Mấy hôm nay trời mưa, không ai hái hoa nhài, khiến nhài trắng nở đầy bụi, thơm ngát một khoảng đồi.
Chiếc cổng màu trắng của Hoàng Vy thấp thoáng sau giàn hoa giấy đỏ càng lúc càng gần. Mai Trầm kiễng chân, làm loa gọi to:
- Hoàng Vy! Vy ơi!
Cửa hé mở, vú già buồn rầu ra mở cổng, Mai Trầm nhác thấy mắt vú đỏ hoe. Mai Trầm ngạc nhiên lo ngại:
- Gì thế vú, Vy đâu?
Vú già òa lên khóc, nước mắt đầm đìa trên đôi má nhăn nheo. Mai Trầm bỏ mặc vú già ngoài cổng, cô bé len mau vào nhà. Hoàng Vy của Mai Trầm đó. Hoàng Vy khoan thai nằm trên giường trắng, chắp tay thánh thiện. Mai Trầm hoảng hốt lay Hoàng Vy:
- Vy ơi, Trầm này, Vy bệnh hở? Trầm sang với Vy đây, Hoàng Vy ơi!
Mặc cho Trầm gọi, Hoàng Vy nằm yên. Run run, Mai Trầm xoa tay nhẹ lên đôi má Hoàng Vy, lạnh giá. Sao thế này? Vy ơi! Cành hoa nhài vô tình rơi bên tay Hoàng Vy. Mai Trầm lùi lại bật khóc.
Vú già kể cho cả nhà Mai Trầm nghe : Hoàng Vy mắc mưa sốt nửa đêm, cơn sốt mạnh bạo đưa Hoàng Vy về chầu Chúa. Hoàng Vy sẽ mang vào đôi cánh thiên thần trắng muốt bay lên không mãi mãi xa tít...
*
Hoàng Vy nằm nghỉ dưới gốc thông trên ngọn đồi chót vót. Mộng ước đã thành, anh Dũng làm giàn tóc tiên leo cạnh mộ Hoàng Vy, chị Hồng chiều chiều cắm mimosa vàng ngát lên nấm mộ, và Mai Trầm, Mai Trầm sẽ trồng một bụi hoa nhài trước mộ Hoàng Vy, để khi gió thoảng nhẹ, hương nhài sẽ lan tỏa quanh "nhà" Vy! Vy nhá!
- Trầm ơi!
- Gì thế anh Dũng, về hả?
Anh Dũng đứng lên trầm ngâm:
- Ừ về đi thôi, chiều rồi Trầm ạ!
Hai anh em tần ngần nhìn ngôi mộ lần cuối rồi lững thững về. Mai Trầm nghe rưng rưng khóe mắt, cô bé nắm chặt tay anh bật khóc. Dũng vỗ về xoa đầu em, lòng rối bời đau xót. Gió thổi mạnh, từng cánh phượng rơi lao xao, làm bay tóc Mai Trầm ; nắng cũng vừa tắt trên những ngọn thông...
PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 26, ra ngày 20-5-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.