Tháng năm trời lại nhiều mây
Sương mù trên núi phủ đầy cỏ cây
Khung trời ký ức tràn đầy
Tình đầu chếnh choáng men say một ngày
Yêu thầm chưa tỏ ai hay
Chưa tin là thật sau này lứa đôi
Gặp nhau tim lại bồi hồi
Nhìn nhau một thoáng rồi thôi hơi buồn
Mặt trời ngả bóng hoàng hôn
Ngày qua tháng lại chất chồng trống không
Hỏi anh xem có thật lòng
Thương em: " Người có yêu không, hỡi người ?"
Tuổi em vừa đúng đôi mươi
Hoa chưa kết trái nụ cười hoang mang
Hoá ra em đã muộn màng
Em đi, anh cũng vội vàng kết duyên
Với người con gái diệu huyền
Lời em nhắn nhủ đã tuyên bố rồi
Nhờ cha mẹ hãy xin thôi
Em - người bội ước hết rồi vương tơ
Em đi: Anh có nào ngờ
Sổ lồng chim đã qua bờ biển xa
Mấy năm em gửi thư ra
Nhờ em gái giúp nhưng mà chẳng xong
Gửi thư lối khác chờ mong
Thư em anh nhận nhưng không trả lời
Vì em không biết anh ơi
Anh đà lấy vợ phương trời quê hương
Lá thư em nói yêu thương
Em còn đơn độc vẫn thường nhớ anh
Ra đi duyên nợ chẳng đành
Bốn năm đơn độc nữ sinh học đường
Tuổi còn non dại dặm trường
Nương nhờ nhà Chúa em thường xót xa
Quê hương bỏ lại mẹ cha
Học hành lo trước rồi là hôn nhân
Lòng thành nơi Chúa hồng ân
Nhớ về chốn cũ một lần ra đi
Tánh em ít nói lầm lì
Phấn son chưa biết, nói chi tình đầu
Chẳng ơn chẳng nghĩa nặng sâu
Chút thương chút nhớ chút sầu phận duyên
Năm xưa anh bước xuống thuyền
Là đi bước trước nên duyên với người
Được tin em vẫn tươi cười
Bốn năm ôm giấc mộng người vẩn vơ
Thời gian quên hẳn làm thơ
Thư từ vẫn viết, mộng mơ không còn
Năm xưa thề biển hẹn non
Bấy giờ cô độc đã tròn bốn năm
Đâu còn cái tuổi trăng rằm
Trăng tròn trăng khuyết hăm lăm tuổi đời
Ra đi em đã nói lời
Giã từ anh nhé có Trời hiểu em
Nằm trên nệm ấm chăn êm
Hằng đêm em nghĩ sâu thêm nguyện cầu
Phải tin vào phép nhiệm mầu
Làm thân chiên lạc qua cầu bình an
Nhờ trời thân chẳng tan hoang
Chúa không phụ bạc lại càng gia ân
Giúp cho em vững tâm thần
Tình xưa đã hết tình thân vẫn còn
Quen anh còn lúc cỏ non
Chưa lần nào biết nụ hôn của người
Trao nhau ánh mắt nụ cười
Một thương cho đủ vẹn mười chữ thương
Đôi ta xa cách rất thường
Tìm nhau dưới mái giáo đường Chúa thương
Nhớ nhau những lúc chung trường
Những lần gặp gỡ anh thường " tươi hoa"
Nhà anh em lại ngang qua
Balcon anh đứng trên xa ngắm nhìn
Hai bên chẳng nói lặng thinh
Ghi vào tâm trí bóng hình ngẩn ngơ
Hẹn anh cùng đến nhà thờ
Khi em làm lễ anh chờ phía trong
Áo anh ngày cuối xanh dương
Áo em ngày cuối vẫn thường lá cây
Thấy nhau thấp thoáng phút giây
Rồi anh vụt mất khỏi bầy chim non
Tháng tư thì lại chẳng còn
Ngàn trùng cách biệt mỏi mòn nhớ anh
Nhắn tin anh viết mực xanh
Cho em cất giữ để dành một khi
Năm mươi năm trước chim di
Phải chăng em cố quên đi tình đầu?
Nhã Uyên
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.