Hồng ngồi yên, nghĩ đến trận đòn sắp tới. Bỗng Hồng cảm thấy rùng mình, mồ hôi toát ra đẫm áo. Không khí gian phòng thật khó thở đối với Hồng. Hồng uể oải đứng dậy, nó tiến đến chiếc giường và đặt mình xuống, để rồi quên đi những ý tưởng sợ hãi đó...
Nhưng bỗng nhiên, có tiếng giày nện trên nền nhà, Hồng bật dậy, hồi hộp chờ đợi... Ông Long bước vào. Hồng như nín thở vì thoạt trông thấy bộ mặt của ba, Hồng có cảm tưởng : chưa lần nào ba Hồng giận dữ như lần này. Hồng đoán rằng nó sẽ không thoát khỏi một trận đòn chí tử. Nghĩ thế, Hồng cúi xuống lo sợ chờ đợi.
Ông Long vào nhà trong thay quần áo, rồi trở ra với một cây chổi lông gà, xong ông gọi Hồng đến trước mặt.
Đứng trước mặt ba, Hồng có cảm tưởng rằng đang đứng trước một người say rượu. Hồng không dám nhìn thẳng vào mặt ba, nó cúi xuống, nhìn cây roi nơi tay ông Long đang rung động mà lòng lao đao lạ.
- Hồng? - Ông Long hỏi.
- Dạ!
Hồng run giọng trả lời.
- Ai cho mày đi đánh lộn?
Hồng líu lưỡi lại, không trả lời được, vì nó cảm thấy câu hỏi khó trả lời quá, nét lo âu hiện rõ trên bộ mặt. Ông Long hỏi lại lần nữa, giọng gay gắt hơn:
- Ai cho mày đi đánh lộn hả? Nói mau không thì bảo?
Hồng rối trí, nước mắt chan hòa. Bằng một giọng yếu ớt, không trả lời vào câu hỏi của ba, nó van xin:
- Con trót dại, ba tha cho con, con xin... con xin chừa...
Ông Long tức giận vụt liên tiếp mấy roi vào mình Hồng. Hồng đau đớn nhăn mặt, chực khóc. Máu nóng bốc lên, ba Hồng hỏi tiếp:
- Rồi tại sao? - Ngừng một lúc như để lấy giọng, ông quát:
- Rồi tại sao mày đánh con người ta như vậy hả?
Lại một lần nữa Hồng run lên sợ sệt, tâm trí bị xáo trộn, nó không biết phải trả lời thế nào cho ba khỏi đánh, hai hàm răng đánh mạnh vào nhau mà không nói nên lời. Thế rồi như đoán trước được hậu quả bởi sự ngập ngừng của nó, Hồng lùi dần ra xa để tránh những ngọn roi có thể vụt xuống. Cử chỉ của Hồng làm ông Long tức giận, ông nhoài người tới phía Hồng và quất loạn xạ. Hồng khóc thét lên:
- Hu, hu, trời ơi, đau quá hu hu. Á, á, ba tha cho con... con lạy ba.
- Không tha gì hết, đánh cho chừa cái tội đi đánh lộn.
Bỗng có tiếng guốc từ nhà trong đi ra. Hồng định thần và biết chắc rằng mẹ nó đang bước ra, nó bèn khóc to thêm để mong được mẹ can cho. Đó là hy vọng độc nhất để Hồng thoát khỏi trận đòn, và cũng là thói quen mà Hồng hay áp dụng khi bị ba đánh.
Nhưng Hồng đã lầm vì ngay lúc đó, bà Long bước ra, vẻ mặt giận dữ. Bà nói:
- Đánh chết đi, đứa con bất hiếu, đánh chết đi cho tôi.
Chợt nghe, Hồng thấy đau nhói ở tim, tâm hồn nó tràn đầy uất hận và thất vọng xen lẫn với vài tia trách móc. Đối với Hổng, những roi đòn tuy đau, nhưng lời nói của bà Long còn làm cho Hồng đau hơn.
Nước mắt lại trào ra, nó lại khóc, khóc để khuây nỗi oán hờn, tức giận, và có lẽ nó sẽ còn khóc mãi, cho đến khi nào giải được sự oán hờn đó mới thôi.
Buổi chiều hôm đó, Hồng buồn bã lắm, bỏ cả cơm chiều. Nghĩ đến trận đòn hồi trưa, Hồng lại tủi thân, nó thấy mình như bị bỏ rơi. Hồng úp mặt vào gối khóc tức tưởi, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
*
Bỗng nhiên, Hồng thấy mình đang đứng trên một chiếc cầu cao, nó dựa thành cầu nhìn xuống dòng nước, thình lình Hồng cảm thấy sợ hãi rụt rè. Đột nhiên Hồng nghĩ đến em Lan, người em độc nhất của nó, nũng nịu đòi tiền hoặc ra đón Hồng khi nó đi học về, với khuôn mặt dễ thương ấy lẽ nào nó lại bỏ đi, nghĩ đến con quay, hòn bi, hình cao bồi v.v... hãy còn nằm trong tủ, càng làm cho Hồng thoái chí. Chợt Hồng nghe văng vẳng bên tai tiếng nói bà Long: "Đánh chết đi, đứa con bất hiếu, đánh chết đi cho rồi"
Niềm uất hận lại dâng lên, nó nhất định nhắm mắt nhảy xuống.
- A a a a.
Nước lạnh quá, làm Hồng choàng dậy, dáo dác nhìn chung quanh. Bỗng dưng Hồng thấy người chưng hửng. Định thần, Hồng biết mình vừa rơi xuống đất và đang nằm trên tay mẹ. Hồng cho là bất ngờ. Rồi cảm động ôm chầm lấy người mẹ thân yêu, nước mắt chan hòa. Hồng đã khóc, nó khóc để thỏa mãn sự xúc động. Những ý nghĩ tối qua vụt tan biến, Hồng cảm thấy tâm hồn ấm áp và an ủi lạ thường, nước mắt lại chan hòa. Hồng thấy mình quá nông nổi và có lỗi nhiều với mẹ, nó ngước mắt nhìn mẹ, rồi nghẹn ngào kể lại đầu đuôi giấc mơ một cách rành rọt.
Với một cái nhìn trìu mến, nó xin mẹ:
- Mẹ tha lỗi và đừng giận con nhé, mẹ nhé.
Bà Long cúi xuống vuốt mái tóc rồi mỉm cười nhìn con:
- Mẹ sẵn sàng tha thứ cho Hồng.
Hồng ngước lên. Hai mẹ con nhìn hau âu yếm, nghẹn ngào.
Có tiếng ông Long từ nhà dưới vọng lên:
- Thằng Hồng đã dậy rồi hả mình, mình sửa soạn cho con ăn cơm để nó còn đi học.
Hồng chợt nghĩ đến câu "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Nó yên lặng mỉm cười.
*
Trời đã sáng hẳn, giờ đây ngoài đường phố, xe qua, người lại, tạo nên một cảnh tượng tưng bừng, náo nhiệt. Trên con đường đến trường, Hồng vui vẻ xách cặp tung tăng chạy nhảy, mà lòng chưa đựng một nỗi mừng khôn tả.
PHẠM VĂN CHU
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 28, ra ngày 25-5-1965)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.