Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2025

Mùi "Thơm" Kỳ Lạ!


- Thanh ơi! Đem cái máy xay trái cây ra me biểu.
 
- Dạ.
 
Thanh vội vàng đi lấy cái máy xay và đem ra tức khắc:
 
- Chà! Bữa ni me xay đu đủ ngon ghê! 

Rồi Thanh lấy tay làm loa thét thật to:
 
- Ê, lũ nhóc ơi. Me xay đu đủ đây nì!
 
Có tiếng vọng lại:
 
- Sướng ghê. Chạy mau lên anh em ơi!
 
Lũ nhóc ồn ào chạy xuống nhà. Đủ mặt thằng Hưng, Hảo và cu Tí. Còn có thêm anh Quang, anh Bảo nữa chứ. (Câu nói của Thanh hiệu nghiệm thực). Cu Tí xông ngay vào cạnh me:
 
- Me ơi! Rồi cho con nhiều nhất me nhé?
 
Me chưa trả lời thì anh Quang đã nói:
 
- Ối chà! Bụng cu Tí nhỏ thế mà ham. Coi chừng uống nhiều bể bụng đó. Đưa phần cu Tí cho anh đi.
 
Cu Tí lắc đầu:
 
- Không! Em nhỏ thì phải nhiều nhất mà.
 
- Nì! Anh lớn thì me cho ăn nhiều cho chóng lớn nữa. Còn cu Tí thì sức mấy.
 
Me phải giải hòa vì cu Tí sắp "méo mó":
 
- Thôi, me chia đồng đều mà.
 
Cả tụi đều cười vì me sắp "ra lịnh" uống.
 
*
 
Buổi trưa thật nóng, Thanh thấy khát khô cả cổ. Phải tìm cái gì uống mới được. À! Me còn cất nước đu đủ xay ở garde manger đó. Thanh đi lấy uống cái đã. Rồi nhẹ nhàng Thanh lần xuống bếp, cốt cho lũ nhóc khỏi biết là được...
 
Thanh mở cửa garde manger ra và vói tay lấy cái cà-men me đựng nước đu đủ. Chà! Răng chừ nó thơm dữ! Hơn hồi trưa nữa đó. Thanh thấy mà thèm. Rồi từ từ Thanh đưa cả cà-men lên môi, chẳng cần rót ra ly gì cả.
 
Ơ! Nhưng sao nước đu đủ có cái mùi gì là lạ thế này?!! Nó hôi hôi làm sao ấy!
 
- Thôi mặc kệ. Khát thì cứ uống cái đã.
 
Thanh nói thầm trong bụng và miệng nốc ừng ực từng hơi. Bây giờ thì Thanh hết khát rồi, nhưng cái mùi là lạ ấy làm Thanh khó chịu. Thanh với tay lấy cái muỗng xúp và khuấy vào cà-men. A! Có cái gì dưới đáy thế này? Thanh đưa cái muỗng lên khỏi mặt nước...
 
- Chao ôi! Thanh kêu lên sợ hãi và rùng mình liền mấy cái. Cái muỗng rớt xuống đất, và trên ấy một con thằn lằn to tướng trắng hếu chết mềm nhũn. Thanh lấy lờm lợm ở cổ họng và muốn nôn ra những nước đu đủ mà Thanh đã uống, nhưng không được. Thanh kêu lên bực tức...
 
Có tiếng cười rúc rích ở đâu và ba thằng nhóc ló đầu ra, há miệng cười "nham nhở". Thanh tức giận ném cái cà-men đầy nước xuống đất và chạy vụt lên gác. Sau lưng Thanh tiếng cười của lũ nhóc to hơn trước rồi có tiếng của anh Bảo:
 
- Me ơi! Con Thanh uống nước thằn lằn chết me à!
 
 
BÁT TIÊN      
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 104, ra ngày 15-4-1969)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>