Thứ Tư, 7 tháng 5, 2025

Cặp Kính Cận

 

Bé nhìn chị Thùy thật lâu, tại sao chị Thùy lại mang kính vậy ; người ta dùng kính làm chi há? Ở trường Bé, ông hiệu trưởng cũng có kính mà cả cô giáo của bé cũng có kính nữa. Bé thắc mắc ghê, bộ không mang kính không được sao ; chắc người ta muốn "làm đẹp" chứ gì. Bé có hỏi chị Thùy, chị Thùy bảo cận thị phải mang kính nhưng cận thị là cái gì nhỉ, ờ tại sao lại cận thị, rắc rối quá thôi. Nói vậy chứ Bé cũng thích mang kính cận nữa cơ, tại vì mang vào nó có vẻ oai oai thế nào ấy. Phải chi Bé được mang kính cận nhỉ, chắc là thích ghê lắm ; nhưng Bé đâu có cận thị (Bé chả biết cận là sao nữa) kệ cứ mang đại cũng được mà (?). Bé thích cặp kính trắng của chị Thùy quá đi mất, ước gì Bé được mang một tí, chỉ một tí thôi. Mượn chị Thùy chắc chắn chị Thùy sẽ không cho mà còn bị mắng nữa là khác. Chị Thùy giữ kính cẩn thận quá, mỗi lần xem sách xong hay học xong gì đó, chị Thùy lấy kính bỏ vào bao rồi cất vào cái tủ "bí mật quân sự". Muốn mở tủ đâu phải dễ, chị Thùy đã căn dặn Bé với cu Bi hoài đứa nào mở ngăn tủ đó thì chết đòn. Bé đâu dám mở, còn cu Bi nhát đòn kinh khủng còn lâu cu Bi mới dám mở.
 
Chị Thùy mang kính trông dễ thương ghê, chắc lúc Bé mang kính Bé cũng dễ thương như chị Thùy (?) không những dễ thương mà còn oai nữa kìa, ờ còn có vẻ nghiêm trang nữa. Hôm chị Thùy mới mang kính trắng Bé với cu Bi cứ chọc chị Thùy là cô giáo, chả là chị Thùy mang kính giống cô giáo Bé lạ.
 
Bé ôm con chó phóc ngồi cạnh chị Thùy thỉnh thoảng lại nhìn chị Thùy một cái, không phải Bé nhìn chị Thùy đâu Bé nhìn cặp kính trắng của chị Thùy đó. Cặp kính đẹp và dễ thương ghê Bé thương kính quá, Bé thương nó không biết nó biết không há, chắc là phải biết vì Bé thấy đôi lúc nó nhìn Bé một cách trìu mến (?). Mải nghĩ vẩn vơ chuông reo làm Bé giật mình, chị Thùy quay sang Bé bảo: "Nga, ra xem ai đến". Bé dạ to một tiếng nhảy phóc xuống đất và chạy ra cửa. Bé trở vào kêu to "chị Thùy ơi bạn chị đến", chị đứng dậy gỡ kính đặt lên bàn ; mắt Bé sáng lên: ồ chị Thùy quên cất vào ngăn . Tim Bé đập mạnh, chờ chị Thùy ra khỏi phòng Bé bước nhẹ đến bàn, tay run run cầm kính lên. Đến trước gương Bé cố bình tĩnh sao tim cứ đập mạnh thế không biết. Bé nhìn trong gương lần nữa rồi mang kính vào, ấy ấy sao đất dài ra, mọi vật hình như dài và to lên. Cái gọng dài quá thành ra cặp kính dính lỏng lẻo trên mũi Bé, xấu quá chả đẹp và oai tí nào cả. Eo ơi sao chóng mặt thế này, Bé thấy khó chịu lạ. Chết, có tiếng chân có lẽ chị Thùy vào, hốt hoảng Bé chạy nhanh đến bàn học định lấy kính xuống. Tai hại Bé vấp phải con chó và ngã lăn trên mình nó, cặp kính vuột rơi xuống đất. Chị Thùy đỡ Bé dậy, Bé ngước mắt nhìn chị vừa lúc bắt gặp đôi mắt sửng sốt của chị Thùy nhìn cặp kính nằm dưới đất. "Tại sao thế Nga" chị Thùy gắt lên, Bé òa khóc, nước mất tràn ra nhưng Bé cũng còn nhận thấy cặp kính chưa vỡ.
 
 
Thương Nga      
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 106, ra ngày 15-5-1969)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>