- Thanh ơi, dậy đi học.
Tiếng
chị Phương vang lên từ nhà dưới. Dậy từ lâu nhưng Thanh lặng im, nằm
nghe hơi mát của làn gió nhẹ buổi sáng mơn man trên má. Thanh đưa mắt
nhìn lên vòm lá dừa xanh ngắt. Nỗi gì nhẹ nhàng, êm ái len vào lòng
Thanh. Từ khung cảnh thường ngày nhưng bỗng dưng mới lạ: sáng nay không
có gió bão, không còn mưa dầm như những hôm trước. Trời thì trong vắt và
lên cao. Những con chim như vừa thức dậy sau mùa mưa bão lạnh căm, từng
đàn ríu rít, ríu rít chuyền từ cành lá này sang cành khác. Thanh nghe
lòng lâng lâng, bay bổng theo những cánh chim đầu tiên vút lên, đi kiếm
mồi buổi sáng. Có tiếng dép từ ngoài cửa vào phòng, Thanh vội nhắm mắt
làm bộ ngủ.
- Ê dậy nhỏ, lười thế.
Chị Phương vừa nói vừa cù vào bụng Thanh, Thanh vùng dậy, cười như nắc nẻ và la lên:
- Thôi! Thôi chị Phương.
Chị Phương nắm hai tay Thanh kéo xuống giường:
- Bảy rưỡi rồi đó cô, sửa soạn đi học kẻo muộn. Có cơm sáng đấy.
Thanh nhăn mặt:
- Ăn cơm hoài ngán quá, sao chị không luộc khoai cho em mang đi học luôn.
- Nhỏ này chắc hay ăn vụng trong lớp lắm...
Thanh cười, chạy nhanh xuống nhà dưới. Một lúc sau, tay xách cặp, tay cầm nón, Thanh ra giếng, chỗ chị đang giặt:
- Chị Phương ơi, cột giùm tóc cho em.
Thanh bỏ nón xuống đất, mở cặp lục ra sợi len mầu, đưa cho chị Phương. Cột xong chị bảo:
- Lớn cái đầu mà tóc cũng không biết cột. Quê quá Thanh ơi.
Thanh vừa đi ra cổng vừa nói:
- Ai bảo chị cột cho em hoài.
Cỏ
hai bên đường còn ướt sương. Thanh vén áo dài, bước rón rén tránh những
giọt sương lạnh. Thanh nhớ lại câu nói của chị: lớn rồi mà tóc cũng
chẳng biết cột. Ừ nhỉ, Thanh chả biết làm gì, dù đã mười một tuổi, lớn
ghê ấy chứ. Nhưng khi về nhà, Thanh không bao giờ nghĩ mình đã lớn vì
những săn sóc của chị và mẹ. Từ miếng ăn giấc ngủ, tới quần áo tóc
tai...
Nhà
có hai chị em, Thanh lại nhỏ nhất, có lẽ vì vậy mà Thanh sung sướng.
Nhứt là từ ngày bố mất đi, mọi tình thương từ chị và mẹ đều dồn vào
Thanh. Có khi mẹ nhìn Thanh đăm đăm, rồi thở dài ôm Thanh vào lòng nói:
- Tội nghiệp con út của mẹ, bố chết sớm quá...
Bố
chết năm Thanh bốn tuổi. Hình ảnh bố thật mờ nhạt trong trí nhớ nhỏ
nhoi của Thanh. Thanh lớn lên bên mẹ kính yêu và chị thân thiết. Mẹ suốt
ngày bận rộn với rẫy bắp nương khoai. Chỉ buổi tối Thanh mới có dịp sà
vào lòng mẹ, nghe mẹ kể chuyện ngày xưa, kể chuyện về bố... Nên chị
Phương như người mẹ thứ hai, săn sóc Thanh từng việc nhỏ.
Thanh
thương chị Phương vô cùng, có lẽ ít hơn thương mẹ một xíu xiu và chắc
là hơn thương con mèo nhỏ thật nhiều. Mẹ đôi khi hỏi Thanh:
- Con có thương chị Phương không, chứ mẹ thì mẹ ghét lắm, ai thương đồ con nuôi.
Thanh
biết chị Phương không phải là chị ruột của Thanh. Mẹ chỉ sanh có một
mình Thanh thôi, nhưng chẳng bao giờ Thanh ghét chị. Thanh cãi:
- Không thương sao mẹ chẳng bao giờ đánh chị ấy, con thương chị Phương bằng cái trời luôn.
- Thương mẹ hay chị Phương hơn?
- Mẹ hơn chứ, tại mẹ sanh ra con này, nuôi con ăn học này, còn chị Phương à... à chị Phương thương con, con thương lại.
Mẹ cười:
- Vậy đâu có hơn, kém.
Thanh ngẩn mặt:
- Ừ há, thôi con thương bằng luôn. Chứ mẹ không thương chị Phương thật hả mẹ?
- Đâu có, mẹ hỏi thử xem con có ghét chị Phương không đấy chứ.
*
Được
nghỉ hai giờ cuối, Thanh chạy nhanh về nhà. Chị Phương đã vào rẫy với
mẹ nên nhà đóng cửa. Thanh vứt cặp vào cửa sổ, lấy áo phơi ở ngoài thay
rồi chạy vào rẫy. Mẹ đang bứt đậu phụng ra khỏi gốc. Thấy Thanh, mẹ hỏi:
- Nghỉ hả con? Xa thế chạy vào đây làm gì cho mệt.
Thanh nũng nịu:
- Về sớm chả có chị Phương ở nhà. Ủa mà chị Phương đâu rồi mẹ?
Mặt mẹ thoáng lo ngại:
- Con ra ngoài giếng xem thấy chị không. Đi lấy nước sao lâu thế, hay trúng gió trúng máy gì, ngã xuống giếng rồi.
Thanh
bứt mấy quả đậu non trắng, vừa đi vừa chùi vào áo ăn, những quả đậu mềm
nhụt, ngọt ngào làm mát đầu lưỡi. Tới gần giếng, không thấy chị Phương,
Thanh chợt lo sợ, chạy vội tới dòm xuống. Thanh yên lòng vì giếng hơi
cạn, mà cũng chẳng thấy gì. Chợt một ý định lóe lên. Mẹ vẫn bảo không
thương chị Phương. Bây giờ Thanh về bảo chị té xuống giếng rồi mẹ thương
hay không thì biết ngay ấy mà...
Thanh làm bộ hớt hải, chạy nhanh lại chỗ mẹ:
- Mẹ ơi, chị Phương nằm chổng cẳng dưới giếng...
Mẹ đứng bật dậy, quăng cây đậu, vừa chạy lại giếng vừa kêu: Trời ơi! Con ơi!
Thanh
đứng chết điếng, sợ hãi. Thanh không ngờ mẹ tin liền như thế. Làm sao
bây giờ, mẹ đến giếng rồi. Thanh chạy theo mẹ, ngập ngừng nói cùng lúc
mẹ nhìn xuống giếng:
- Không có chị Phương ở dưới ấy đâu...
Mẹ ngửng nhìn Thanh nửa kinh ngạc, nửa dò hỏi:
- Sao con lại nói vậy?
Thanh ấp úng:
- Con... con... Tại mẹ bảo không thương chị Phương, con mới thử xem.
Mẹ ngẩn mặt ra một lúc rồi cười phì:
- Con bé này quá quắt lắm. Thôi về rẫy.
Mẹ dắt tay Thanh đi và nói tiếp:
-
Mẹ thương các con bằng nhau. Có thương con hơn một chút, thì vì con bé
bỏng, chứ không phải vì là con ruột, con nuôi mà mẹ thương hay ghét hơn.
Vừa lúc ấy, chị Phương trong rẫy gọi ra:
- Thanh ơi, có chùm "chu ca" chín này.
Thanh rời tay mẹ, chạy nhanh tới:
- Chị Phương đi đâu làm mẹ sợ chị té xuống giếng. Cái mẹ bảo em đi ra giếng tìm, em chạy về nói...
Thanh tíu tít kể lại chuyện trong ánh mắt cảm động của chị và trong cái nhìn trìu mến của mẹ.
HÂN LY
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 38, ra ngày 14-5-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.