Thứ Hai, 5 tháng 5, 2025

Thảo Ca Việt Nam



 

 

 

 

 

Tôi kể anh nghe có chín con rồng bơi ngược
Bỏ giọng hát ru con trong dòng nước vang xa
Rủ lời hoa vẫn rót điệu dân ca
Giữa Đồng Tháp bắt nguồn từ hơi gió

Đèn Mỹ Tho ngọn lu ngọn tỏ
Đèn Sài-gòn ngọn đỏ ngọn xanh
Là lá cờ bay ra cửa biển khơi tình
Là đường nét Việt Nam muôn đời còn hiện rõ

Đây vườn cau, đây bờ dừa sóng vỗ
Năm tháng xuống lên theo nhịp bánh xe quay
Đây ruộng vàng vừa thẳng cánh cò bay
Một tấc đất một tấc vàng anh có biết không từ độ trước

Có một giống người ra công dựng nước
Khăn gói lên đường trong gió rét căm căm
Đổ máu hồng xương trắng bốn ngàn năm
Còn lê bước chân mềm trên vạn nẻo

Cuộc sống muôn trùng hai vai nặng trĩu
Ghẻ độc máu bầm nghe quán liễu nao nao
Chúng tôi mềm lòng cho tới cả ngàn sau
Dòng sông vẫn khơi màu qua dải nước

Tôi vẫn kể anh nghe có chín con rồng bơi ngược
Còn trườn đi còn để bước Việt Nam
Theo mồ hôi theo nước mắt nhỏ hàng
Theo than đỏ theo lửa hồng theo đất lành thơm ngát

Theo nắng ráo theo mưa dầm rao thơ và rao nhạc
Hơi sóng êm ru qua dòng sông Tiền qua dòng sông Hậu đùn cao
Bốn ngàn năm chưa dừng lại nơi nào
Chưa rời bỏ rừng xanh và núi biếc

Như sức sống vươn lên trùng trùng điệp điệp
Sẽ đổ về nguồn  qua liếp cải giồng khoai
Qua giàn mồng tơi tháng 8 mây bay
Qua mọi ngả đồng chua và nước mặn

Qua đường chia ranh mà khăn sô là mây trắng
Có muôn người dân cùng mang nặng một niềm đau
Vẫn mím môi và buông khẽ giọng kinh cầu
Trong lúc lửa đạn khuất mờ khói bom bỏ lại

Trăng lạnh rùng mình nỗi lòng mọc trái
Trên đồng lầy le lói vết thương tươi
Anh có hay con nước cuộn máu người
Nên xương trắng bay mùi qua hột gạo

Hỡi Miền Nam! Hỡi Miền Nam mấy lần nằm trong cơn bão
Hỡi gió không nhà! Hỡi rừng đổ cây xanh
Chúng tôi ra đi! 
Chúng tôi tạo lại an lành.
Nghe vừa đủ chín con rồng bơi ngược.

                                        TRẦN NGỌC HƯỞNG

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 68, ra ngày 1-5-1967)



oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>