Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2024

Thư Gởi Các "Đằng ấy"

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mảnh vườn của bé nở hoa rồi
Nắng đẹp hoa cài trên nét môi.
Thư trắng bay về như bướm lượn
Cây xanh, xanh ngát cả khung trời

Không đủ đất mầu để ươm thơ
Mảnh vườn của bé nhỏ ghê cơ.
Nhiều bồ lại trách sao Trinh Chí
Không "cấy" cây xanh để đợi chờ.

Và xúi: "Trinh này, xin đất thêm
Nếu không thì tớ chả có thèm"
Trinh hờn anh Cả: "Thôi em nghỉ".
Anh dỗ Trinh rằng: "Nín đi em!".

Trinh ghét anh ghê đó các bồ.
Chẳng thèm chơi nữa, bỏ đi vô.
Gặp Quyên Di đứng, đòi thêm đất.
Anh bảo: ráng chờ... "Tết Công Gô"

Chao ôi! Ghét chửa cái anh này
Nếu thế, từ nay tớ tẩy chay
Chả đến gặp anh chiều thứ bảy
Để cho hoa héo lá vàng cây.

Nói thế... cho vui... cho đỡ sầu
Đời nào Trinh Chí chịu thế đâu.
Vườn mình, mình tưới hoa bồ nhỉ?
Và rũ các bồ đến... bắt sâu.
 
Chịu thế hay không hở các bồ?
Cùng nhau góp nhặt những vần thơ.
Vần thơ "con nít"... ưa làm nũng.
Không khóc, không sầu nhớ vẩn vơ.

Mình làm "thi sĩ" yêu mây trắng
Yêu mẹ, yêu cha, yêu chị anh
Và yêu em nhỏ cười xinh xắn
Đang nở hoa hồng trên mắt xanh...

                                           TRINH CHÍ

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 50, ra ngày 1-8-1966)




Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>