Thứ Hai, 15 tháng 7, 2024

Bé Mơ

 

Bé thấy xung quanh toàn là cây cỏ hoa lá đủ thứ. Nào là hoa hồng, cúc cho đến cả hoa mắc cỡ, hoa lèo, còn cây thì đủ cả, thông xanh rì, liễu thướt tha như chị Bé múa trên sân khấu ấy, dương liễu rậm và thẳng tuột như cái đầu anh của Bé mỗi khi đi phố. Tiếng gió vi vu thổi tung cả tóc Bé, tiếng chi chít của vài chú thỏ thỉnh thoảng chạy ra vuốt chân Bé rồi cắm đầu chạy. Bé bực lắm và nỗi sợ bỗng tới óc Bé. Bé bị lạc giữa rừng. Chú thỏ chạy ra. Bé la:

- Đồ khỉ nà! "người ta" hổng thèm chơi mà.

Có tiếng cười khẹt khẹt trên cây, một chú khỉ nhìn Bé cười, chú vẫy đuôi bảo:

- Ê, cô bé, khỉ là tôi đây nè, cô bị lạc rồi đó...

Bé nhìn khỉ cầu cứu:

- Chú cứu bé với!... rồi bé bảo má cho chú 2 đồng ăn cà-rem.

- Hổng thèm! khẹt khẹt!

- ... Rồi bé cho chú cái mũ của anh Hòa, bé cho chú xem xi-nê, đi ăn kem...

- Vậy hả mè cô bé thề đi...

- Bé không cho chú thì ra đường cho xe cán...

- Ấy! Bậy nà, khẹt khẹt mà ủa nhà bé ở đâu cơ chứ?

- Ở gần nhà thằng Nam, mà nó hay dọa ông kẹ bé đó.

- Nhà thằng Nam ở đâu? khẹt khẹt, khó quá.

- Nhà nó ở gần nhà bé.

- Thôi để hỏi cô bướm đã.

Một con bướm vàng lốm đốm đỏ bay đến. Cô bướm đẹp gấp mười lần búp bê của bé. Cô bướm chào bé, bé ấp úng mãi. Chú khỉ đỡ lời:

- Chào cô! Chả hay có có biết nhà của cô bé này không, khẹt khẹt.

- Biết chớ! Mà tôi hổng thèm chỉ.

- Sao vậy? khẹt khẹt.

- Bởi vì cô bé đó hay bắt bướm ép sách...

Bé hoảng hốt, vội cãi:

- Hổng phải, hổng phải. Anh Hòa bắt cho bé mà, anh Hòa bắt...

- Thôi đi cô bé ơi! Tại cô bé bắt anh Hòa bắt chớ ; mà lần sau bé còn bắt nữa thôi, nói đi.

- Dạ bé hổng bắt nữa. Bé nói láo là cô giáo phạt quì cả ngày đó, bé thề rồi, cô chỉ đi.

Bướm quay sang khỉ hỏi:

- Nhà cô bé có 5 cái cửa sổ phải hôn?

- Hổng phải rồi. Nhà bé có mười cửa mà...

Bướm cau mày, cô ta bay đi tới chị Thỏ:

- Chị Thỏ ơi!

Chị Thỏ trắng như tuyết, từ trong nhà đá chạy ra:

- Gì thế cô Bướm! Vào nhà uống nước đã.

- Thôi! Mà chị có biết nhà cô bé kia hôn?

- Biết chớ! Chú Sóc ơi!

Chú Sóc đang gặm bắp ở trên cây nghe tiếng vội vã chạy xuống:

- Có gì thế, cô bạn?

- Anh có nhớ nhà cô bé này không? Cái bữa ấy tôi đi với anh đấy mà, anh nhớ không...

- Nhớ chứ! Mà...

Bé vội vã chạy đến, ân cần hỏi:

- Mà sao chú?

- Cô bé phải cho tôi xem Ti Vi ở nhà cô bé với!

- Vâng ạ! Còn chị Thỏ?

- À, cô bé hái cho tôi đóa hoa cúc đi!

- Vâng ạ!

Bé vói tay hái, khi trao cho chị Thỏ bé nói:

- Chị chỉ cho bé đi.

Ông Khỉ đi trước, chú Sóc bước sau, chị Thỏ mau chân, lần này là Bé kề sau cô Bướm. Đang bước đi trên con đường sỏi đá, thì bỗng có tiếng "Ùm". Một ông cọp to lớn phóng ra, mọi người hết hồn bỏ chạy chỉ còn Bé. Bé hét lên khi ông cọp tới gần và phóng tới...

- Á á á á.

Bé mở mắt ra, ôm chầm lấy má. Anh Hòa vồn vã hỏi:

- Bé mơ thấy gì thế?

- Hổng mơ gì cả.

- Ê lêu lêu, vậy mà la hoảng... lêu lêu.

Má vội can:

- Thôi! Thằng Hòa im đi, Bé dậy mau con... Ra mà xem Ti Vi kìa... Bố mầy đợi đấy.

Bé cười, rổi nhảy xuống giường chạy ra ngoài.


PHONG T. L.        
(Thi văn Đoàn T. B.)   

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 105, ra ngày 1-5-1969)


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>