Thứ Ba, 23 tháng 7, 2024

Thỏ và Nhím

 Ngày xưa, khi muông thú còn nói được như người và hai chú THỎ, NHÍM đuôi vẫn dài và lông vẫn mịn.

1 - Một buổi ban mai, khi vừng thái dương vừa ló dạng, báo hiệu ngày trở lại, những hạt sương còn đọng trên cành cây, ngọn cỏ, vài chú bướm tung tăng đó đây, như chào mừng buổi bình minh, thì đàng xa, hai chú Nhím (hay Dím) và Thỏ cùng lơn tơn đi tới.

2 - Vì nhà ở gần, nên hai chú Thỏ và Nhím rất thân nhau, sáng nào hai chú cũng rủ nhau đến xem bác Gấu đan thúng, rổ, hoặc đuổi bắt nhau trong vườn... Nhím hỏi:
 

- Hôm nay tụi mình đi đâu?
 
- Thì đi xem bác Ba ấy! Bác đan... mê quá!
 
Thế là cả hai chú cùng dắt nhau lại nhà bác Gấu - Nhà bác nghèo, tuy phải làm quần quật từ sáng sớm đến chiều tối vẫn không đủ dùng.
 
3 - Hai chú Thỏ và Nhím đến đã trông thấy bác ngồi trước sân, hí hoáy đan thoăn thoắt những thanh tre yếu ớt... Chú Thỏ reo lên:
 

- A! Bác, sao bác làm việc sớm thế?

Bác Gấu ngẩng đầu lên, nheo mắt nói như trêu hai chú:

- Còn các cháu, sao đi dạo "sớm thế"?

Cả ba cùng cười vang... Một lúc xem chừng mặt trời đã lên cao, Nhím và Thỏ xin... rút lui:

- Các cháu xin kiếu... mai cháu đến nữa...

Thế là hai chú "rông" thẳng...

4 - Ra đến đường mòn, hai chú chưa muốn về, bèn định dắt nhau đi vòng quanh xóm.
 

- Ê! (Thỏ bảo) Hay là ta vào khu rừng ở cuối xóm, nơi đó, tao nghe nói có nhiều hoa đẹp lắm...

- Nhưng... cha mẹ tao đã dặn rằng: Không được đến đó, rất nguy hiểm, vì có lắm hổ, và nhiều hầm hố mà những thợ bẫy đã đào sẵn khắp nơi... nhỡ có bị gì thì... "bu" tao sẽ khổ!

- Ờ... thì bu tao cũng thế!
 
- Chúng mình chỉ đi một chốc thôi sợ gì...
 
5 - Sau vài lời, Nhím bằng lòng, hai chú cùng tiến nhanh đến cuối xóm...
 

- Ồ! Muôn ngàn hoa xinh quá! 
 
Cả hai chạy nhảy tung tăng quanh những chiếc hoa. Thỏ bỗng reo lên:
 
- Kìa! Dưới vực có một đám hoa lạ quá!
 
Nhím trông thích quá, bèn nhảy xuống và hái vài cánh hoa, đoạn nắm đuôi dài thượt của Thỏ mà đu lên (trông như Tarzan). Nhưng được nửa chừng thì: vì nặng quá nên đuôi Thỏ bị đứt, thế là Nhím ta bị rơi xuống đất, cắm đầu vào một bụi gai!
 
6 - Hu... hu... bây giờ da của tôi mọc đầy những gai nhọn... tại anh đó.
 

- Thôi... (Thỏ vội chữa) Chúng ta không nên buồn, lỗi là tại cả hai... tôi cũng bị đứt đuôi vậy!
 
- Hu... hu... vì cãi cha mẹ nên mới bị...
 
Cả hai cùng lủi thủi về nhà.
 
Từ đấy, Thỏ có một cái đuôi ngộ nghĩnh, và Nhím thì cam phận với những gai cứng đầy mình, nhưng đó cũng là một khí giới tự vệ của nó khi hữu sự.
 
 
XUÂN SANG    
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 30, ra ngày 25-7-1965)
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>