Em ru thầm phiến lá nhớ nhung
Đong đưa từng nhịp võng ngại ngùng
Dường như nỗi buồn lên tiếng gọi
Tơ trời se võng tóc mông lung
Em ngây ngô ươm nụ bâng khuâng
Hồn nhiên như bướm đón mùa xuân
Em ngóng mùa thu qua cửa ngõ
Phấn thông rơi rụng độ mấy lần
Mùa thu khép nép đến bên em
Gót chân son đỏ bước dáng duyên
Thu khẽ mỉm cười trên rừng tóc
Ngập ngừng mấp máy tiếng làm quen
Thu về chuyên chở ít mật hương
Thu về gom góp chuyện hoang đường
Tặng em làm chút quà mừng tuổi
Hoa ngâu vàng nở với luyến thương
Tuổi em đơn thuần ngọn cỏ cây
Thật thà ý nghĩ vẫn đong đầy
Gương soi em có bừng e thẹn
Má có thêm hồng lên màu mây?
Bàn tay em vẫy dáng thu xưa
Mắt nai xin bình yên thêu thùa
Xin em mãi nguyên sơ áo trắng
Và hồn chưa nhòa nhạt ước mơ
Mơ ước đã tròn như tuổi trăng
Đã êm như những dấu chân thầm
Hay cũng chập chùng như sương khói
Cho em trầm lặng nét ăn ăn
Cho em nghe một thoáng mênh mang
Rơi ngập lối đi phấn thông vàng
Phấn thông bay ngỡ là áo lụa
Ngỡ môi em cười rất hiền ngoan
Dấu tích âm thầm theo tháng năm
Ấu thời còn ở với trăng rằm
Hay đã ngỡ ngàng mười lăm tuổi
Lời đáp nghe chừng rất xa xăm
Từng nhịp khơi đằm ru dáng xưa
Em hoài ủ ấp niềm ngác ngơ
Chiêm bao vẫn rộn ràng giấc ngủ
Mùa thu vừa đến thật tình cờ...
PHẠM THỊ DIỄM PHÚC
(Bút Nhóm Hoa Nắng)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 183, ra ngày 15-8-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.