Thứ Ba, 12 tháng 9, 2023

Một Ngày Của Tờ Lịch

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày thức sớm theo cùng trang lịch mới
Nắng đầu hôm sáng ngập khoảng sân hồng
Muôn bụi vàng giỡn nắng nhảy vui đông
Rèm e ấp chải đầu bên cửa lưới

Nghe mát mẻ như hoa vừa mới tưới
Lá thẹn thùng đưa tiễn bác sương đêm
Chim bình minh rót giọng hót êm đềm
Bao cảnh vật đi vào thay áo đẹp

Căn phòng nhỏ vẫn không hề thấy hẹp
Tờ lịch nhìn đôi mắt mở hiền mơ
Ôi một ngày đẹp như những vần thơ
Không ngắn ngủi mà sẽ dài muôn thuở

Chiếc cặp mỏng đã ra trường hớn hở
Ông bàn buồn nhớ cụ sách khôn nguôi
Chị bình hoa cũng cảm thấy bùi ngùi
Thương biết mấy lũ học trò tinh nghịch

Buổi trưa đến trong căn phòng tịch mịch
Bác đồng hồ vẫn rót giọng thanh tao
Lịch bỗng buồn vì thời khắc qua mau
Rồi sẽ hết khi màn đêm phủ xuống

Chú quay nhỏ nhảy trên bàn luống cuống
Anh hộc bàn hoảng hốt chạy ra ngăn
Bác cặp xinh bỗng thấy mất thăng bằng
Rơi xuống gạch để học trò chạy trốn

Dăm chú vở long bìa phơi cả rốn
Lũ bút chì phá phách bỏ đi chơi
Bình mực tan khóc lệ chảy tơi bời
Gạch cảm động chẳng buồn phai sắc ngọc

Mưa bỗng rớt trời chừng như cũng khóc
Anh diều buồn vì hết được tung bay
Bên hiên nhà chị guốc đứng ai hay
Nhìn nước chảy ngóng trông người bạn cũ

Chị bong bóng cũng nằm xem ủ rũ
Đợi mưa tàn để uống gió cho no
Bác ra dô vẳng lại mấy câu hò
Nghe não nuột như nàng đêm sắp lại

Tờ lịch nhỏ bỗng nghe lòng trẻ dại
Hết một ngày chú bé sẵn sàng rơi
Trong phòng ngoan mọi vật vẫn yêu đời
Mừng rỡ thấy đã làm xong bổn phận.

                                                THẬP CẨM
(cảm tác tập truyện "NHỮNG GIỌT MỰC" của LÊ TẤT ĐIỀU)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 104, ra ngày 24-8-1973)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>