Đưa tay ngắt chiếc lá vàng
Bâng khuâng em hỏi thu sang bao giờ?
Êm đềm em bước trong mơ
Đêm đêm em lại thẫn thờ dưới trăng
Chuyện trò cùng với chị Hằng
Thu nay có biết vui bằng thu xưa?
Hay là trời lại đổ mưa
Khóc cho ướt đất mới vừa lòng ông
Bé Thơ nước mắt lưng tròng
Ông trời chi ác hết mong vui đùa
Ướt đèn bé chẳng tiền mua
Lấy gì bé xách trong mùa Trung Thu!
Khóc rồi bé lại mách u:
-U ơi! Có phải trời hù bé không?
U bèn ôm bé vào lòng
- Chó con có vậy cũng mong làm nhè!
Ai bảo tánh cô hay khoe
Cho nên trời mới đổ ghè mà trêu
Bé biết là u mắng yêu
Giả đò hờn dỗi khóc nhiều hơn lên
Nào ngờ u cũng vờ quên
Bỏ đi xuống bếp, để "ên" bé ngồi
Không thèm năn nỉ ỉ ôi
Mặc cho bé khóc đã thôi - bé chừa
Sáng ngày chẳng dám dậy trưa
Đợi u đi chợ, bé thưa u rằng:
- U ơi! U có nhớ chăng?
Hôm nay mười bốn ông trăng gần tròn
U mua đèn khác cho con
Đêm nay có hội bé còn đi chơi
Trống đình làng điểm dài hơi
Con lân nó múa thích ơi ơi là...
U ừ lòng bé nở hoa
Trung Thu Tết trẻ ai mà đành ngơ
Trăng trong em tập làm thơ
Tả con thỏ bạch đứng chờ Hằng Nga
Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Bỏ trâu ăn lúa kêu cha ời ời!
U xem u bỗng kêu trời:
- Con u giỏi quá cắp lời ca dao!
Sao không tả cảnh trăng sao
Tả chi chú Cuội, chú gào gọi cha
"Quê cơ" bé ngẩn mặt ra
U cho miếng bánh giảng hòa bé con
Sang mười lăm ông trăng tròn
Bây giờ nhớ mãi vẫn còn Trung Thu.
TRIỀU DƯƠNG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 108, ra ngày 21-9-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.