Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

Ngày Lên Trung Học

 

Ngày mai, vâng, ngày mai là một ngày rất ư trọng đại đối với em. Em nghe hồi hộp lạ kỳ. Ngày mai, cô bé tí ti tiểu học sẽ bắt đầu làm... người nhớn! Lúc ấy, mặc chiếc áo dài vô chắc em "oai" lắm nhỉ? Cho chị Liễu khỏi trêu em là "bé hột mít" nữa. Bây giờ người ta là nữ sinh như "ai" chứ bộ à. Còn nhớ ngày em đi thi đệ thất, chị nói với ba:

- Ai chứ Tuyết Oanh nhà này là đậu là cái chắc!

Em tưởng chị khen, má đỏ hồng nào ngờ chị... phản công liền:

- Ba ơi! Cô thí sinh nhà ta suốt ngày chỉ ăn đậu hủ, con chắc khi treo bảng cô ta cũng đậu hủ luôn.

Em chẩu môi giận dỗi là me phải dỗ dành mãi mới chịu thôi. Chị Liễu còn "tiếc của" chưa chịu im mồm:

- Mít ướt nè, vào phòng thi gặp đề khó thì nhớ mà... làm nũng với giám thị nghe cưng!

Eo ui! Chị ấy làm như người ta ngu lắm ấy, ở nhà "mè nheo" với mẹ thôi chứ ai dám làm nũng với mấy ngài giám thị, bộ muốn "ôm gói ra về" hở?

Rứa mà khi treo bảng tên em ngạo nghễ trên... giấy trắng ấy chứ, và bây giờ em đang sửa soạn để... bước vào trường trung học. Em bấm ngón tay, còn 16 giờ nữa là đến ngày mai, lâu quá cơ!

*

Em đứng trước gương, nhìn mình đang cười chúm chím. Chị Liễu cài áo, chải tóc cho em.

- Vào lớp học thì đừng có nhớ má mà đòi về bất tử đó nghe mít ướt! Ông thầy ổng quất roi thì có mà khóc.

Em tròn mắt:

- Thầy dữ lắm hở?

- Chớ sao! Lơ mơ ổng đánh một trận tởn tới già.

- Eo ui (Em thè lưỡi).

Me đứng gần lên tiếng:

- Con Liễu đừng "hù" em chứ, nó nằm vạ ở nhà chừ. Đừng sợ nghe cưng, chị con giỡn đấy.

Chị Liễu cười dòn nhảy sang một bên ngắm nghía em:

- Chà, "đẹp trai" ra phết đấy, nào chịu đi chưa?

Em gật đầu ôm cái cặp bé xíu xiu ra cửa. Me vò đầu em:

- Học giỏi con nhé!

Chiếc xe Solex dừng lại trước cổng trường. Chị Liễu vuốt tà áo em:

- Vào lớp đi cô bé.

Rồi chị cho xe chạy đi. Em nghe sợ sợ là... Những bước chân em run run, nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực.

Học sinh ở đâu mà đông thế, lớn có, nhỏ có, có những cô bé nhỏ hơn em nữa cơ! Trường gì mà lớn quá, đến hơn ba mươi phòng, chả bù với trường em, bé tí à. Em hổng biết mình học phòng nào, tự nhiên em thấy bơ vơ lạ. Máy phóng thanh ở văn phòng vang lên:

- Lớp sáu 1 vào phòng... sáu hai... sáu ba... sáu 13 học phòng...

Em mừng rỡ chạy đi tìm phòng. Ôi chao, đi chỗ nào cũng ngước nhìn mỏi cổ ghê. Giá lúc này có chị Liễu thì dễ dàng cho em hơn. Nhưng mà, kia rồi, em chạy a lại. Các bạn đã xếp hàng tự bao giờ, mỗi lớp có bốn hàng, hai nam hai nữ. Em rụt rè đến xếp hàng bên một chị có mái tóc cháy hoe vàng.

Một lát giáo sư đến đọc tên vào lớp:

- Nguyễn Thúy Anh... Lê Bích Diệp...

Từng người đi vào, em nôn nóng lạ kỳ, và rồi:

- Hoàng thị Thuần Nhu... Trần Nguyễn Tuyết Oanh...

Em bước nhanh lên thềm tam cấp, cô bé tóc vàng vào một lúc với em, tên cô là Nhu, đẹp ấy nhỉ? Cô lại ngồi bên em nữa chứ, chắc thế nào em cũng làm quen cho xem.

Sau khi học sinh đã ngồi yên chỗ, thầy mới giới thiệu:

- Thầy tên Trần Thái L., phụ trách lớp các em môn Lý hóa.

Em ngơ ngẩn, "Lý hóa" là gì cơ? Ở dưới tiểu học em có nghe nói đến đâu, lạ thế nhỉ? Em ngước nhìn ông thầy bây giờ đang yên vị trên chiếc ghế có lưng dựa, dáng thầy cao, vầng trán rộng, đôi mắt sáng, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp một đường... Trông thầy hiền ghê vậy mà ở nhà chị Liễu xí gạt em chứ. Có tiếng nói chuyện của vài nhỏ trong lớp, gớm, mới đây mà tụi hắn làm bạn nhanh ghê cơ, em chịu thôi, thỏ đế mà. Thầy bảo cả lớp im lặng rồi chép thời khóa biểu lên bảng. Em lấy tập ra lẳng lặng ngồi chép theo. Tay em hơi run run nắn nót. Em lẩm nhẩm, gì mà Anh văn, Vạn vật... hồi nào em chỉ Toán, Chánh tả thôi cơ. Ở Trung học cái gì cũng lạ hết, từ cách ăn mặc đến sách vở, thời khóa biểu nữa, bạn bè đứa nào cũng lạ hoắc, em nghe nhớ lớp nhất A bé nhỏ của em ghê cơ. Bây giờ em thật xa rồi đấy hở, lớp học dễ thương của em?


TUYẾT OANH       
 
 (Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 184, ra ngày 1-9-1972)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>