Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023

Chó Con Của Cu Tẹo

 

Mà cũng không ai biết nó từ đâu đến nữa. Một chiều thu kia, Cu Tẹo đang ngồi đu đưa trên chiếc ghế xích đu ở trong vườn, thì bỗng nghe có tiếng cào lá khô "rột rột". Đưa mắt nhìn về hướng ấy thì Cu Tẹo thấy có một vật gì trăng trắng đang ngọ nguậy ở trong hàng rào. Tò mò, Cu Tẹo tuột xuống khỏi ghế, chạy vội tới xem. Thì ra đó là một con chó con, lông trắng toát y như một con chuột bạch, nhưng mình mẩy sần sùi ghẻ lở.

Nhìn thân hình bé loắt choắt, chiếc đuôi ngắn ngủn ngoe nguẩy với cái mũi màu hồng hồng của con chó, Cu Tẹo bỗng dưng cảm thấy thương lạ. Cu Tẹo ngồi ngay xuống, đưa tay bế con chó ra khỏi hàng rào. Cu Tẹo nâng niu con vật trên tay một chập đoạn ôm nó lại ghế xích đu. Con chó thật là dễ thương. Nó nằm yên trong lòng Cu Tẹo mà không kêu la một tiếng. Cu Tẹo đưa tay vuốt bộ lông mướt rượt hơi sần sùi của nó, và trong một thoáng, Cu Tẹo bỗng có ý muốn nuôi con chó ấy để sau nầy, chiều chiều Cu Tẹo sẽ dẫn nó ra đồng săn chuột, hoặc nó sẽ xông vào bụi rậm tìm chim cho Cu Tẹo mỗi khi Cu Tẹo vác giàn thun ra sau vườn bắn chim. Cu Tẹo nhớ đến con chó lai của thằng Cu Tí hàng xóm. Con chó lai ấy thật là một niềm hãnh diện cho thằng Cu Tí, vì mỗi khi đi đâu gặp Cu Tẹo là nó đều đem những thành tích tốt đẹp của con chó lai ấy ra khoe làm Cu Tẹo bắt phát thèm. Bởi thế lâu nay Cu Tẹo thường ao ước có được một con chó con để huấn luyện cho nó thành một con chó săn "thật cừ khôi" mà mỗi khi Cu Tẹo ném một hòn đá vào bụi, đưa tay lên miệng huýt gọi một tiếng, là nó sẽ xông xáo vào bụi, tìm cho được hòn đá ấy, ngoạm đem ra. Nghĩa là Cu Tẹo muốn con chó trong tương lai của mình phải làm cho thằng Cu Tí lé mắt mà hết còn hiu hiu tự đắc về con chó của nó nữa. Chà! Càng nghĩ đến điều đó bao nhiêu Cu Tẹo lại càng thích chí bấy nhiêu. Cu Tẹo nhất quyết nuôi cho được con chó nầy mới nghe, dù gia đình có cho hay không cũng mặc. Vả: "Rồi nó cũng biết giữ nhà giữ cửa nữa chứ bộ!" Cu Tẹo nghĩ thế, rồi hí hửng ôm con chó vào khoe má. 

Má Cu Tẹo đang ngồi cặm cụi gọt bí ở trong bếp để chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình, bỗng giật mình ngẩng đầu lên khi nghe có tiếng Cu Tẹo reo: "A! Má ơi!" Rồi cánh cửa bếp xịch mở. Cu Tẹo ôm con chó chạy a cào:

- A! Má ơi! Coi con có con...!

Tưởng đâu khi trông thấy con chó, má cũng sẽ lấy làm thích như mình. Ai dè nói chưa dứt câu, Cu Tẹo đã nghe má hét tướng lên làm Cu Tẹo sợ muốn hoảng vía:

- Trời ơi! Cu Tẹo! Chó ở đâu mà con bồng con bế thế? Trời ơi bỏ xuống mau. Bẩn hết cả quần áo rồi kìa!

Cụt hứng, Cu Tẹo xịu mặt xuống, nhưng vẫn cố gượng đáp:

- Không biết ở đâu nó chui vào hàng rào của mình má à.

Má Cu Tẹo ngừng gọt nói:

- Trời ơi! Chó người ta đi lạc ấy mà. Thả ra đi! Mà coi kìa! Mình mẩy nó ghẻ ơi là ghẻ!!

Cu Tẹo mân mê con chó trên tay, vừa nói với mẹ:

- Tội nghiệp nó má à! Hình như người ta thấy nó ghẻ lở người ta ghê nên người ta đuổi nó đi chớ hổng phải nó đi lạc đâu má à.

Má Cu Tẹo cau mày:

- Cu Tẹo! Sao má nói mà con không nghe. Bộ muốn bị đòn đó hả?

Cu Tẹo vẫn ôm riết lấy con chó:

- Con muốn nuôi nó má à!

Thấy nói hoài mà Cu Tẹo vẫn không chịu nghe, má Cu Tẹo giận quá dằn mạnh con dao đang xắt đánh "keng" xuống đất một cái rồi gắt:

- Trời ơi! Đến như người ta mà còn sợ ghẻ không dám nuôi vậy mà bây giờ con vác đầu đi nuôi đó hả Cu Tẹo?

Lúc này con chó bỗng kêu "ăng ẳng" lên mấy tiếng. Cu Tẹo lấy tay mơn man trên đầu nó vừa đáp lời mẹ:

- Tội nghiệp nó má à!

Thấy Cu Tẹo cứ cù cưa mãi, má Cu Tẹo giận quá lại gắt:

- Không có "tội" với "nghiệp" gì hết cả! Có đem bỏ nó ra ngoài đường không thì bảo?

Rồi bà lấy giọng hỡi ôi:

- Trời ơi! Có nuôi thì người ta nuôi chó mập chó béo chứ ai đời lại đi nuôi chó gì mà ốm cà tong cà teo, mà lại còn sần sùi ghẻ lở, trông mà phát gớm phát ghiếc ra kia chứ?

Lúc ấy chị Dung, anh Dương, cả con Hương - em Cu Tẹo - nghe tiếng cũng chạy xuống, mỗi người góp một ý. Nhưng tựu trung cả ba ý đều quy về ý của má, nghĩa là ai nấy đều không thích cho Cu Tẹo nuôi con chó ấy.
 
Chị Dung bảo:
 
- Ừ! Má nói đúng đó Cu Tẹo à. Ai đời lại đi nuôi chó gì mà ghẻ ghê ghẻ gớm như thế kia bao giờ?

Còn anh Dương thì bảo:

- Vả nó còn nhỏ quá! Dễ thường còn đang bú mẹ, thì hỏi lấy gì mà cho nó ăn đó hả Cu Tẹo?

Đã thế, con Hương đang đứng dựa vào lưng má cũng bụm miệng cười:

- Trời ơi! Anh Cu nuôi chi con chó mà ốm nhom ốm nhách như "bộ xương cách trí" vậy cà...!

Nghe con Hương nói thế, Cu Tẹo tức quá, chỉ muốn "cốc" mạnh lên đầu nó một cái thôi. "Con nhỏ gì mà dễ ghét lạ! Nó bảo con chó của mình là "bộ xương cách trí!!" Rồi Cu Tẹo trừng mắt nhìn con Hương một cái khiến con Hương hoảng sợ vội quay mặt đi. Mà Cu tẹo tức con Hương là phải lắm. Ai đời em mà lại dám chơi anh như thế bao giờ?

Vừa lúc ấy ba Cu Tẹo đi làm về, nghe thuật chuyện, rồi nhìn con chó trên tay con, ông cũng gắt:

- Trời ơi! Con chó gì mà ghẻ ghê gớm quá! Thôi thả nó ra đi, không có nuôi với nấng gì hết cả!!

Thôi thế là hết! Niềm hy vọng mong manh của Cu tẹo đã tan thành mây khói!

Đến như ba là người hay chiều chuộng Cu tẹo nhất mà còn thốt ra những lời như vậy thay!

Tủi thân, Cu Tẹo cúi xuống nhìn con chó đang ngọ nguậy trong vòng tay mình, miệng méo xệch, mắt rưng rưng muốn khóc... Thấy vậy, cả nhà đều tội nghiệp. Má Cu Tẹo bèn bảo:

- Mà thôi! Nói thì nói vậy chớ nếu con muốn nuôi thì nuôi không ai cấm cản gì đâu.

Những lời má vừa nói không khác nào trận mưa to trút xuống cánh đồng cháy khô trong cơn nắng hạ. Nó làm người Cu tẹo mát rười rượi và lòng vang lên bao bài ca êm đềm...

Mừng quýnh, Cu Tẹo gạt vội nước mắt, rồi ôm chó chạy đi tìm chỗ cho nó ở. Nhìn cái điệu bộ lăng xăng, hăm hở của Cu Tẹo, cả nhà phá lên cười ồ...

Sau một hồi moi móc các xó xỉnh trong nhà, Cu tẹo lôi ra được một cái thùng sữa đã cũ (tuy đem dùng vào những việc khác thì không được nhưng nếu để làm một "cái chỗ cho chó ở" thì vẫn cứ gọi là "còn suya" như thường!). Cu Tẹo chạy kiếm vải vụn, áo rách lót đầy vào thùng để làm chỗ nằm cho chó con, đoạn ôm chó đặt nằm xuống. Xong đâu đấy, Cu tẹo bưng thùng đặt vào một xó bếp kín đáo nhất để khỏi làm khó chịu những người chung quanh mà đã từng tỏ ra ghê tởm nó.

Cu tẹo nuôi chó bằng cháo nấu thật lỏng, nghiền thật nhuyễn. Chiều chiều đi học về, Cu Tẹo ẵm chó ra sau bể nước tắm rửa sạch sẽ bằng xà bông, đoạn bôi thuốc đỏ lên những chỗ bị ghẻ. Cứ thế, độ chừng sáu bảy hôm ghẻ của con chó đã bớt ngó thấy và lông trắng của nó mọc ra nhiều hơn. Giờ đây trông nó cũng xinh ra phết! Thấy vậy Cu Tẹo sung sướng lắm, nên càng siêng tắm rửa cho nó hơn.

Nghĩ con chó bơ vơ một thân một mình, không anh không em, không họ hàng cô bác và nhất là thiếu vắng tình thương của bố mẹ nó thì Cu Tẹo đau xót lắm. Bởi vậy cho nên, trong khi mọi người càng xua đuổi hắt hủi nó bao nhiêu, thì Cu Tẹo lại càng thương yêu, che chở cho nó bấy nhiêu.

*

Một buổi chiều mưa, Cu Tẹo đi học về. Đang sửa soạn bước vào nhà, Cu Tẹo bỗng nghe bên tai có tiếng rên "hừ... hừ". Lấy làm lạ, Cu Tẹo đảo mắt nhìn quanh, rồi thình lình ré lên một tiếng lớn và quăng đại cặp vở xuống đất (mặc dù trời đang mưa tầm tã) để chạy tới bế xốc con chó của Cu tẹo đang nằm chèo queo trong một bụi kiểng, mình mẩy ướt loi ngoi như chuột lột đang run lên lẩy bẩy vì lạnh. Bất nhẫn, Cu Tẹo òa lên khóc. Những giọt nước mắt của Cu Tẹo hòa với nước mưa chảy đầm đìa xuống mình con chó. Ôi! Mầu nhiệm thay những giọt nước mắt của tình thương! Chỉ trong phút giây, con chó đã nằm lặng yên trong lòng Cu Tẹo, không còn rên rỉ như trước nữa, mặc dù mưa vẫn không ngớt đổ ào ào xuống mình nó.

Ngay khi vặn cửa toan đem chó vào nhà, Cu Tẹo bỗng để ý thấy có những vết chó cào cấu lên trên mặt cửa. Điều nầy chứng tỏ trước đây khi bị người nhà đuổi ra ngoài, đóng cửa lại, con chó của Cu Tẹo đã cố van xin lòng xót thương của con người để cho nó được vào trú tạm qua cơn mưa. Cu Tẹo đoán biết lúc đó nó muốn nói với con người rằng: nó sẽ chun vào một xó xỉnh nào đó tồi tàn nhất và sẽ không mở miệng đòi ăn một thức gì đâu, dù chỉ là một hột cơm dư, một mẩu xương thừa hay một chút sữa cặn. Nó chỉ van xin con người một điều duy nhất là "chút hơi ấm" trong cơn mưa gió lạnh lẽo nầy mà thôi. Nhưng con người vẫn không cho. Con người vẫn lạnh lùng hất nó ra ngoài và đóng "sầm!" cửa lại. Nó biết thân biết phận lắm nên không dám gào thét vì nó sợ con người sẽ cầm roi ra quất ào lên mình nó. Không, không, nó không ngu dại gì mà làm như thế! Cái lạnh, cái đói đã đủ làm cho nó khổ sở lắm rồi!

Biết thế nhưng nó vẫn cứ quào, cứ quào (mặc dù rất nhẹ) vào cánh cửa. Như lần chót muốn xem coi con người có còn chút từ tâm nào không. Nhưng nó quào và quào mãi để rồi cuối cùng tuyệt vọng quỵ ngay xuống dưới chân cửa, mặc tình cho gió táp mưa sa...

Nghĩ tới bấy nhiêu điều ấy, nghĩ tới thái độ ruồng rẫy xua đuổi của bao nhiêu người trong gia đình rồi nhìn lại con chó đang nằm còng queo trong vòng tay mình, nước mắt Cu Tẹo lại càng trào ra lai láng...

Cu Tẹo mang chó vào nhà lau khô, rồi lấy quần áo cũ quấn mình cho nó ấm. Đoạn Cu Tẹo đi lấy than bỏ vào một cái lon đem đến đặt kế bên để hơ ấm cho nó. Xong, Cu Tẹo còn đi khuấy một chút sữa nóng cho nó uống. Thật là chan chứa tình thương! Lúc nầy nếu có ai nhìn thấy cảnh chăm nom săn sóc của Cu Tẹo hẳn lấy làm cảm động lắm!

Đêm ấy Cu Tẹo bị cảm (vì ban chiều ôm chó đứng dưới mưa mà khóc). Trong cơn sốt Cu Tẹo mơ thấy dẫn chó đi dạo chơi, bỗng có một chiếc xe hơi chạy vụt ngang, cán bẹp lên mình nó. Kinh hoàng, Cu Tẹo thét lên một tiếng lớn rồi giật mình thức dậy. Mồ hôi vã ra ướt cả trán và Cu tẹo nghe tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Quên mình đang đau, Cu Tẹo chỗi dậy bật đèn, rón rén đi xuống bếp xem coi con chó của mình như thế nào. Khi thấy nó nằm ngủ yên lành, bụng nhô lên xẹp xuống một cách đều đặn, nhịp nhàng thì Cu tẹo an lòng. Cu Tẹo lấy tay vuốt vuốt lên bộ lông mượt của con chó rồi thì thào:

"Ngủ đi cưng nhé, chóng ngoan! Ngủ cho mau lớn rồi Cu Tẹo sẽ dẫn đi săn chuột bằng thích!" Sau đó Cu Tẹo trở về giường, nằm thao thức một lát rồi ngủ lại. Khi ấy trời còn sớm lắm. Chiếc đồng hồ treo trên tường thong thả buông dài bốn tiếng. Không gian thật là yên tĩnh. Lâu lâu điểm vào khoảng vắng lặng của đêm khuya có tiếng nước mưa trên mái tranh nhỏ giọt tí tách xuống vũng nước đọng ngoài mái hiên.

*

Từ ngày con heo bên nhà con Thu sinh được một bầy heo con, thì Cu tẹo khám phá ra được một sự lạ là con chó của Cu tẹo lâu lâu lại thấy mất biến đi rồi lại xuất hiện. Để ý theo dõi thì Cu Tẹo thấy nó lẻn qua nhà con Thu, rúc vào chỗ heo mẹ nằm để bú thép!

Lấy làm lạ, Cu Tẹo đem chuyện kể lại với má. Má liền bảo:

- Đó! Má biết ngay mà. Tại vì nó còn đang bú mẹ mà bị người ta đuổi đi, nên bây giờ nó thèm nó làm vậy chứ sao...!

Nghe má nói, Cu Tẹo yên lòng. Nào ngờ...

Một hôm Cu Tẹo đang ngồi đọc báo ở ghế xích đu thì bỗng nghe có tiếng con Thu réo tên mình tới tấp ở ngõ:

- Cu Tẹo ơi! Cu Tẹo ơi!

Cu Tẹo vội bỏ tờ báo xuống, lẩm bẩm: "Quái! Không biết con nhỏ bữa nay làm gì mà nó réo tên mình kinh khủng vậy cà?". Chưa kịp đứng lên, Cu Tẹo đã thấy con Thu từ ngoài cổng hớt hải chạy vào:

- Trời ơi! Cu Tẹo! Qua nhà Thu mà coi kìa! Con chó của Cu Tẹo nó... nó... bị...!

Linh tính như báo trước cho Cu Tẹo biết một cái gì không may đã xảy ra, nên Cu Tẹo hốt hoảng đứng phắt dậy, hối hả:

- Cái gì? Cái gì hả Thu? Con chó của Cu Tẹo bị... bị... cái gì...?!

Giọng con Thu ngập ngừng:

- Nó... nó... bị con heo mẹ bên nhà Thu đè nghẹt thở trong khi bú...!

Cu tẹo tái cả mặt, quăng đại tờ báo xuống ghế, rồi vắt giò lên cổ chạy bán sống bán chết qua nhà con Thu. Nhìn con chó yêu quí của mình nằm chết cứng đờ một bên heo mẹ, lông dính bùn lem luốc, Cu Tẹo xúc động quá, ôm chó vào lòng, rồi òa lên khóc... Những giọt nước mắt thương yêu trào ra khỏi mắt Cu Tẹo, lăn từ từ xuống má rồi nhỏ giọt xuống mình chó. Nhưng con chó thân yêu vẫn cứ nằm yên bất động. Nó đã vĩnh viễn ra đi rồi...

Cu Tẹo đem chó chôn dưới gốc cây dương liễu, bên cạnh hàng rào - nơi mà lần đầu tiên nó bước vào đời Cu Tẹo. Để rồi hôm nay cũng chính nơi ấy nó đã vĩnh viễn xa lìa Cu Tẹo để tìm về một thế giới xa xôi nào mà không bao giờ Cu Tẹo còn có thể gặp lại được, dù chỉ trong khoảng khắc chiêm bao!

Thế rồi từ đó cứ mỗi buổi chiều, khi ánh nắng xiên khoai đã nhạt màu trên các cành cây, khóm lá và chim chóc ríu rít gọi nhau về tổ. Trong cái ánh sáng chập choạng của một ngày sắp tàn, người ta lại thấy có bóng một đứa con trai nhỏ, ngồi một mình bên nấm mộ con con, đầu gục vào lòng tay, ủ rũ...


Lê-Thắng P.N.         
Bút nhóm SAO CHIỀU   

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 76, ra ngày 1-9-1967)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>