Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023

Chiếc Đèn Của Bé

 Còn 2 ngày nữa là Trung thu rồi nên chiều nay mẹ dắt bé ra phố mua lồng đèn. Mẹ đi với bé từ hàng này qua hàng khác. Gian hàng nào cũng sặc sỡ và nhộn nhịp cả.

Bé trông thấy nào lồng đèn con cá này, lồng đèn con tôm này, lồng đèn tàu bay, lồng đèn tàu thủy, xe tăng. Nhiều thật là nhiều vậy đó.

Có đủ các màu hết á, màu đỏ, màu vàng này, màu xanh lơ này, màu xanh lá cây nữa! "Mun ti cô lo" ấy mà.

Có một chiếc đèn con rồng, "bự" ơi là "bự", đẹp ghê đi là. Bé thích nó quá. Nó có bộ râu trắng xóa êm như nhung gấm, và mấy cái râu vểnh lên cao trông rất oai hùng, thân hình nó uốn cong. Trời ơi, sao mà "mê ly não nùng" thế. Bé ngất ngây (!) trước "người đẹp con rồng" (nhưng chả phải "cháu tiên" như bé đâu!). Bé say sưa, mê mẩn đứng ngắm nó. Nó "mỹ lệ" quá các bạn ơi. Nhưng bé hơi ngần ngại chưa dám đòi mẹ mua liền vì nó to hơn bé luôn cơ. Sợ bé ôm nó không xuể, mà lồng đèn thì phải xách mới chơi được chứ.

Bé do dự một ít lâu. Sau cùng bé "quyết định": đòi mẹ mua. Nếu to quá, chơi không được thì đòi mẹ mua lại cái khác. "Người ta" là con cưng mà lị. Nhưng có ai học được chữ "ngờ" đâu phải không các bạn?

Sau khi mẹ chiều, mua cho bé cái lồng đèn ấy, về nhà, lúc đầu bé nưng niu con rồng của bé đến độ anh Hải phải kêu lên:

- Bé làm y như "nó" đẹp mũm mĩm (!) lắm ấy, "nó" thì phải người cỡ như anh mới chơi được chứ bé tị như bé thì... ra ăn cơm cho rồi!

Bé hờn mát bĩu môi:

- Anh thì cái gì cũng chê.

Ăn cơm tối xong, bé xách chiếc đèn ra ngồi ngắm nghía một mình. Tự nhiên, không hiểu sao bé thấy nó "thường" ra.

- "Ừ nhỉ, sao mình ngu thế, to thế này thì làm sao đi rước đèn với tụi con Hồng được? Mà "nó" cũng chả có gì đặc sắc hết!"

Rồi tiếc thầm:

- Lúc nãy xin mẹ mua chiếc đèn "giỏ hoa" có phải đẹp hơn không lại còn vừa tay mình xách nữa.

Bé đã chán cái lồng đèn con rồng của bé rồi. Bé chạy lại mẹ làm nũng:

- Mẹ ơi, con không thèm cái con rồng này nữa. Nó to quá, xách chả vừa tay tí nào.

- Ô, bé hay nhỉ?... Nằng nặc đòi mua cho được bây giờ về rồi kêu chán. Ai bảo mẹ mua cái nhỏ hơn mà con không chịu nghe.

Bé phụng phịu:

- Con hổng chịu đâu, mẹ mua cái khác cho con cơ.

- Hư, mẹ đánh bây giờ.

Bé vụt nằm vạ ra sàn khóc òa lên.

Không ngờ (thật đấy!) mẹ với tay lấy cái chổi lông gà đánh vào mông bé một cái nhẹ, nhưng đối với bé thì đau lắm.

Mẹ nghiêm nghị:

- Hư lắm! Con người ta không có mà chơi mình có thì phí phạm. Nín không mẹ đánh thêm cho bây giờ chứ khóc à?

Nói xong, mẹ quay lưng, đi vào phòng ba.

Ngồi một mình, bé bỗng cảm thấy ghét cái con rồng nằm kia lạ, đã xấu xa rồi mà còn làm cho bé bị mẹ đánh nữa. Bé thù nó ghê.

- Ô hay, sao khóc vậy cưng?

Tiếng anh Hải vọng vào tai bé.

Bé nức nở:

- Mẹ... đánh bé.

- Tội nghiệp cưng anh chưa? Mà tại sao vậy?

- Ư... Ư... vì bé đòi mẹ mua đèn khác.

- Nếu vậy thì bị đánh là đáng lắm rồi. Thôi nín đi không thôi anh cũng ghét cho bây giờ.

Bé nhõng nhẽo vít cổ anh xuống thỏ thẻ:

- Anh Hải mua cho bé cây đèn khác nhỏ hơn đi anh Hải nhá? Con rồng lớn quá bé xách hổng nổi.

Hình như anh Hải cũng đã "thông cảm" với bé nên anh gật đầu bảo:

- Ừ sáng mai rồi anh đi mua cho bé cái khác nhỏ hơn, nhưng lần nầy thì "tuyệt đối" cấm phí nhé.

Bé cười thật tươi, như đóa hoa mới nở í:

- Vâng ạ.


Bé MI MI       

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 77, ra ngày 15-9-1967)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>