Một ánh mắt cho linh hồn bỡ ngỡ
Lá bên đường bỗng chốc cũng xôn xao
Mới quen nhau hay đã tự hôm nào
Ơi, muốn hỏi nhưng sao hoài yên lặng
Có còn không mùa mưa xưa đan trắng
Mười ngón tay dài ôm kín mộng mơ
Những cơn sầu, dài tháng nhớ vu vơ
Đủ để khóc trong yêu thương vời vợi
Có còn không đầu năm mong áo mới
Bước chân hồng trên nắng lụa reo vui
Mây trời cao môi ngan ngát nụ cười
Dòng tóc biếc thoảng thơm mùi hoa cỏ
Có còn không, còn không ngày tháng đó
Em chợt ăn năn dáng nhỏ hao gầy
Chút vấn vương xin theo gió bay bay
Và lòng ngỡ vừa tàn phai hương cũ
Uyên Uyên
Saigon 71
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 14, ra ngày 20-11-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.