Thuở nào hoa cỏ ngát hương
Giờ chim thôi hót bên đường gió đông
Thuở nào nhặt chiếc lá phong
Như thầm níu kéo chút lòng xuyến xao
Ngỡ ngàng lạc động tiên đào
Thuở nào nắng ấm lao xao trong vườn
Giờ mây giăng kín mù sương
Héo tàn lá mục bay hương mất rồi
Nụ cười trong mắt trên môi
Chỉ là mộng tưởng một thời đã qua
Vàng son ngà ngọc tuổi hoa
Ngọt ngào nước mảt tràn ra cánh đồng
Thuở nào mặc áo lụa hồng
Tiếng cười tiếng nói đám đông bạn bè
Thuở nào mưa rớt vỉa hè
Vui mừng ca hát như ve trên cành
Chập chờn cánh bướm mong manh
Thuở nào mật ngọt trời xanh mộng vàng
Suối reo khúc nhạc thiên đàng
Nắng tươi hoa thắm rộn ràng yến oanh
Thuở nào gió mát trăng thanh
Bướm hoa là một bức tranh tuyệt vời
Dẫu khi đông lạnh khắp nơi
Gió lùa giá rét tuyết rơi ngoài phòng
Thuở nào chưa biết ngóng trông
Vì tim rộn rã tình nồng chớm đông
Nhìn đời qua cặp kính hồng
Dẫu khi đã đến mùa đông khắp miền
Yêu đời yêu cả thiên nhiên
Sưởi trong lửa ấm muộn phiền rời xa
Nhã Uyên
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.