Em
giận me thật nhiều, giận ghê gớm, giận kinh khủng. Em giận me đến cực
độ. Em không biết phải dùng những danh từ nào để diễn tả sự giận dữ mà
em dành cho me lúc này. Và em buồn, buồn thấm thía, buồn vô hạn.
Nỗi
buồn xoáy mạnh tâm can em, chạy dài khắp các tế bào trên thân thể, buồn
hiện rõ lên khuôn mặt. Buồn làm môi em biếng nở "nụ hồng". Em không
biết làm sao để vui lúc này nữa, bởi em vừa khám phá ra một sự thật phũ
phàng và chua xót: em không còn thương em nữa. Em chắc chắn sự thật là
thế. Có bằng chứng rõ ràng mà. Nguyên là tuần trước em xin me tiền để
đóng giày. Me hứa cuối tháng me sẽ cho em. Chừ thì cuối tháng rồi, ba
vừa lãnh lương xong, em đến xin me, me chỉ cho em có một ngàn đồng thôi.
Me bảo me thiếu tiền. Me dối em đó thôi. Ba vừa lãnh lương mà bảo là
thiếu tiền. Số tiền em xin - hai ngàn đồng - có là bao so với số lương
hằng tháng của ba - Ba mươi lăm ngàn đồng. Chỉ tại me không thương em
nên viện đủ lý lẽ để không cho em tiền đóng giày.
Hằng
tháng cũng với số tiền ấy sao em xin thì me cho liền, không có kêu van.
Me mà thiếu tiền, em không tin như vậy. Còn ba, ba cũng không còn
thương em. Giá như những lần khác em có xin me tiền sắm áo, mua giày,
mua mũ... nếu me có từ chối thì lập tức ba sẽ... lên tiếng "can thiệp"
giùm em. Các anh sẽ năn nỉ me giùm em. Và rồi, em sẽ mãn nguyện. Trong
nhà, ba me có tám người con, mà chỉ có m2nh em là gái, lại là gái út nên
em là người được cưng chiều và được thương yêu nhất. Mà chừ, em nhìn ba
cầu cứu, ba vẫn tỉnh bơ làm như không hay biết nỗi khổ tâm của em. Các
anh cũng thế, nhìn em rồi mỉm cười nghịch ngợm. Nghĩ mà tức. Em giận
dỗi. Me hứa cho con hai ngàn để đóng giày, giờ có một ngàn thì làm sao
đây. Nguyên cứ giữ lấy, tuần sau me đưa thêm hãy đóng giày cũng không
muộn. Giày Nguyên còn dùng được, đã cũ lắm đâu. Me thì lúc nào cũng giày
Nguyên còn mới, áo Nguyên còn đẹp... Giày con cũ rích rồi mà me. Con
không thèm mang nữa đâu.
Me
im lặng đưa mắt nhìn xa xăm, thoáng buồn. Me thiếu tiền thật hả me. Me
lấy tiền này mà tiêu luôn. Em trả lại me hai tờ giấy bạc năm trăm. Tưởng
rằng me hiểu ý em và cho em tiền thêm. Ai ngờ, me thản nhiên xếp gọn
hai tờ giấy bạc cho vào "sac". Me khen em. Nguyên ngoan lắm. Tuần sau me
cho Nguyên đủ tiền để đóng giày nhé. Em dạ thật lớn rồi ngúng nguẩy lên
phòng. Em buồn hơn lúc nào hết. Mang tâm trạng đó em ngủ lúc nào không
hay.
*
Em
tỉnh dậy vừa lúc thấy me đang đứng trước cửa phòng em. Me mở tủ lấy
chiếc Jupe ca rô đỏ. Chiếc Jupe mà em ưng ý nhất. Me bảo em đi thay áo
để cùng cả nhà đi ciné. Em viện cớ mệt, lắc đầu từ chối, xin me ở nhà
nghỉ. Me bằng lòng. Ba không hỏi lấy em một câu. Em tủi thân vô vàn.
Không ai thương em nữa. Một ý định manh nha thoáng hiện ra trong đầu óc
nhỏ bé của em. Em không thích sống nữa. Em sẽ mượn liều Optalidon để kết
liễu cuộc đời. Em biết me cất thuốc ấy ở đâu rồi. Hôm trước me mua thật
nhiều thuốc, có cả thuốc bổ cho em. Me cho em thuốc bổ để uống sau mỗi
bữa ăn. Thuốc còn lại me cất ở tủ thuốc. Hai ống Optalidon và Midol me
không cất ở đó. Em thắc mắc. Me bảo me cất ở phòng me, sợ em lấy nhầm
uống vào có thể nguy tính mạng. Giờ thì me đi khỏi, chị bếp ở nhà dưới,
trên này chỉ có mình em. Em rời ghế bước từng bước thật khẽ đến phòng
me. Phòng me mở cửa. Em bước vào bên trong, em lục tung ngăn kéo. Ống
Optalidon hiện ra. Em cầm lấy. Rùng mình. Sự chết đã gần em. Mồ hôi toát
ra. Em tự nhủ: Phải can đảm. Phải can đảm. Em trở lại phòng. Đặt ống
Optalidon trước bàn, với lấy một tờ giấy em viết lại những lời cuối cùng
của một người sắp ra đi.
Thưa ba me
Ba
me ơi! Tha tội cho con, con đã dùng liều Optalidon để kết liễu cuộc đời
vì con không còn sống nổi nữa. Đời con, tình thương của ba me và các
anh được con coi như là lẽ sống, mà chừ có ai thương con đâu. Ai cũng
ghét con cả, ghét con đến cực độ, con sống để làm gì nữa đây.
Ba me ơi! Con xin tạ tội cùng ba me vì đã gây cho ba me nỗi khổ tâm không ít. Ba me hãy rộng tình thứ lỗi cho con.
Đứa con bất hiếu
NGÔ NGA NGUYÊN
Các anh quí mến,
Em
ra đi mà không gặp các anh để nói lấy một lời. Em ra đi lặng lẽ. Chắc
các anh hiểu thấu nỗi buồn khổ của em, một người bị các anh ghét bỏ, bị
ba me hầu như không để ý tới, thì sống để làm gì nữa? Em thì bao giờ
cũng mến thương các anh.
Cầu chúc các anh những ngày sống bên ba me là những ngày được mến thương nhiều thật nhiều, trọn vẹn thật trọn vẹn.
Mến thương các anh
NGỌC NGU...
- Cưng của ba me định giở trò gì vậy?
Em
chưa ký trọn vẹn tên mình thì anh Hải đã lên tiếng đằng sau. Em tái
mặt, nhìn anh. Mọi chuyện đã bị lộ. Anh Hải mỉm cười tinh nghịch, chụp
lấy tờ "di chúc" và liều Optalidon. Em nghiêm nghị: Anh Hải trả cho
Nguyên đi. Bộ cô bé định ngủ yên nghìn thu thật sao. Em gật đầu, quả
quyết. Mặc em. Ai bì anh Hải được ba mẹ thương. Nguyên chỉ nói dại. Me
mà ghét Nguyên thì anh uống liều thuốc này bi chừ. Nguyên ạ, tại sao
Nguyên lại dại khờ như thế. Ba me nào lại không thương con. Tuy nhiên ba
me muốn dạy Nguyên một bài học. Anh Hải im lặng. Em suy nghĩ. Có tiếng
ba me và các anh cười nói rộn ràng. Ba me ơi! Có chuyện vui lắm. Thằng
nầy khỉ chưa, về mà không cho me hay. Anh Hải sụ mặt. Me phải thưởng
công cho con mới phải chứ. Con mà về trễ 5 phút thì cưng của ba me chỉ
còn là một cái xác không hồn. Như thế nghĩa là sao Hải? Nguyên định tự
"chết" đó me. Xem nè. Anh đưa tờ "di chúc" và liều thuốc cho ba. Ba đón
lấy. Các anh xúm lại đọc. Các anh cười. Em thẹn thùng cúi mặt xuống. Em
thấy mình quyết định quá bồng bột. Em khóc. Anh Hải trêu em. Thế là một
lần hụt... chết rồi Nguyên ơi. Ba chắc lưỡi. Cưng ba liều quá. Giọng me
đầy thương yêu. Con tôi sao dại thế nầy. Em hiểu bài học ba me muốn dạy
em. Em không có quyền sống phung phí, thừa thãi. Em không được đòi hỏi
quá đáng. Em hối hận thật nhiều. Không ai ghét em cả. Chỉ có mình em kết
luận lạ đời đó thôi. Màu thương yêu dâng ngập tràn quanh em.
UẤT KIM HƯƠNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 164, ra ngày 1-11-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.