Tập vở xếp xếp đầy
Ngoài kia, trời bật khóc
Em cắn khẽ ngón tay.
Còn nhớ lời mẹ bảo:
"Dạo này thường hay mưa.
"Con cẩn thận nhé Thảo
"Kẻo lại ốm bây giờ!?
Rồi mẹ xem lại áo
(Chiếc áo mưa màu xanh)
Mẹ cất vào trong cặp
Thêm cái nón rộng vành.
Nhưng hôm qua mưa lớn
Chẳng buồn như hôm nay
Em về quên mặc áo
Lạnh tím cả mặt mày.
Mẹ buồn lo, mẹ mắng
Em lặng lẽ một mình.
Nhìn mưa qua dậu trúc
Mưa trên lá cây xanh.
Mưa về làm em nhớ
Chuyện em và một người
(Chả khi nào em nói
Riêng mình em biết thôi).
Bỗng gió tung màn cửa
Nước bắn li ti vào
Em rụt vai, thè lưỡi:
"Gớm nước lạnh làm sao!"
Chả biết trời bên ấy
Mưa có buồn lắm không
Đàn guitare ai khẩy,
Réo rắt nhạc "mưa hồng"
Nay vắng nhau rồi nhé
Chắc mưa chẳng còn vui
Đôi môi mím thật khẽ
Con tim thoáng bồi hồi.
Chợt nhìn tờ giấy nháp,
Ô hay!... em làm thơ.
Có giọt mưa lấm tấm,
Là thi sĩ bao giờ?
LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 28, ra ngày 20-6-1972)