Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

Chuyến Đi Kỷ Niệm


Buổi sáng nơi đây sương mù trắng xóa. Cỏ cây như được tắm thứ nước nhiệm mầu. Vạn thọ, hoàng cúc, hồng mai khoe sắc thắm. Bên cạnh, tỷ muội trắng muốt đáng yêu. Và kia, chen chúc giữa khóm lá xanh chòm hoa violette mặn mà duyên dáng. Mải nhìn mấy chậu hoa, me đến  bên em tự bao giờ. Ngước lên em bắt gặp tia mắt me trìu mến. Tiếng me nhẹ và trong như hơi gió thoảng:

- Con ra vườn sớm thế. Sương ướt cả đầu.

Em đưa tay vuốt tóc. Bàn ta ướt đẫm nước sương. Em nhìn me mỉm cười. Chợt thấy tóc me cũng lấm tấm bụi nước, em nũng nịu:

- Bắt đền me đó. Bây giờ tóc me đẹp hơn con rồi.

Ngơ ngác vài giây rồi chợt hiểu, me cười thật tươi. Em theo me vào nhà, lòng cảm thấy vui nhè nhẹ.

Ăn sáng xong me bảo:

- Hôm nay con muốn đi đâu?

Em cúi đầu suy nghĩ. Ở Đàlạt nửa tháng rồi, tương đối những cảnh đẹp em đã được xem qua. Me cưng em nhiều quá. Em đòi  gì ma cũng chiều. Hồi ở Huế em có được thế đâu. Thấy em lặng thinh me tiếp:

- Hay thế này, me viết giấy vào xin phép cho "cu cưng" ra. Rồi hai chị em đi đâu tùy ý.

Em vui như mở cờ:

- Dạ, rồi chúng con đi Phin-nôm. Me cho phép nhé.

Nghe nhắc đến chỗ ở của cô Vân, me cau mày không đáp. Em tưởng me sẽ gật đầu lúc em ngừng nói. Thời gian em ở nghỉ mát ngắn ngủi, ít nhất me cũng cho em đến với cô một lần. Nhưng không, me vẫn lặng lẽ đan áo, bàn tay nhẹ nhàng lên xuống.

- Me ghét cô Vân lắm sao me. Me ơi! Nào cô có làm gì mình đâu. Cô là em ba, me ghét chỉ mình ba, sao lại giận luôn cô. Hôm qua con gặp cô ngoài chợ, nhưng con giấu me. Cô nhận ra con khi con và Diễm vừa ở rạp Hòa Bình ra. Con không thấy cô. Mà dù có thấy chăng nữa con nhận cũng không ra. Lâu quá rồi me nhỉ, con mới biết cô có một lần. Lúc đó trời mưa bay, con Diễm sợ me mắng con. Me chả dặn xem xong về ngay là gì. Me, con gặp cô và hai cô cháu đã khóc khi cô nhận ra con...

Tiếng em như chơi vơi trong không khí lành lạnh. Từng âm thanh dội lại đâu từ cõi hư vô xa thẳm. Em như bị rơi hẫng xuống hố sâu. Nước mắt chảy vào miệng. Vị mặn làm em bình tĩnh. Me đã bỏ đan đứng dậy đi đâu rồi. Chiếc ghế trống và từng cuộn, từng mảnh đan vứt bừa bãi.

Bỗng nhiên, em thấy tâm hồn trống rỗng. Em không muốn đi về cô, chỉ muốn xa nhà chốc lát.

Ra cổng, em chẳng biết đi đâu. Dưới chân đồi, đường C.V.A. nhộn nhịp xe cộ. Quanh bờ hồ, người đi dạo thật đông.

Một cơn gió thoảng qua, em xây xẩm mặt mày. Lạnh.

*

Em tỉnh dậy, căn phòng vắng vẻ lạ thường. Ô hay, đây là đâu. Dưới chân em, không có cửa sổ và cây mimosa thường ngày. Bao nhiêu câu hỏi lộn xộn trong óc em. Em xoay mình để tìm vật gì quen thuộc. Vô ích, em không biết mình ở đâu.

Em nhắm mắt lại cố nhớ việc gì xảy ra nhưng không biết gì hơn. Em nhìn khắp mình xem có vết tích gì không. Chả có triệu chứng gì hết. Em thở thật mạnh, vẫn khỏe cơ mà. Em mơ hay tỉnh đây. Rõ ràng lắm, em tỉnh. Thử véo vào má, đau kinh khủng.

Phòng tối mờ mờ. Em sợ hãi.

- Me ơi.

Tiếng em dội lại, em chùm chăn kín đầu. Im lặng.

Em giận me lắm. Mùi ê-te trong chăn làm cho em ngạt thở. Em ho lên, mệt nhọc.

Cửa phòng mở, tiếng rít cửa vọng vào tai em. Em định ngồi nhỏm dậy nhưng lúc đó người em như dán xuống giường. 

Một giọng đàn ông hỏi:

- Cô bé này đã tỉnh chưa?

Có tiếng bật đèn rồi một bàn tay đặt vào trán em.

Cũng giọng hồi nãy hỏi:

- Cô biết chắc bệnh nhân này có tỉnh dậy lúc bốn giờ sáng chứ?

- Vâng, thưa bác sĩ. Lúc bà mẹ về có dặn lại với tôi.

Bác sĩ thăm bệnh em, lúc đó me em bước vào. Nghe tiếng, em gọi nhỏ:

- Me ơi.

Me cúi xuống hoảng hốt:

- Huyền, con biết me chứ?

Em mỉm cười gượng gạo.

Ống thuốc tiêm làm em nhức nhối. Em quằn lên vùng vẫy rồi ngất đi.

Đến trưa, "cu cưng" gọi em tỉnh hẳn.

- Huy ra lâu chưa?

- Me vào trường xin cho em hồi sáng.

Nói xong, Huy khóc. Em cảm thấy thương Huy hơn bao giờ. Hồi nhỏ, hai chị em đánh lộn luôn. Em đau, Huy bảo giả vờ để được ăn ngon. Bây giờ lớn rồi có khác.

- Ơ hay, chị có sao đâu nào?

Huy mếu:

- Bác sĩ bảo lành bệnh chị phải về Huế, ở đây lạnh, bệnh tim tái phát.

Nghe Huy nói, em nghẹn ngào. Nãy giờ bác sĩ nói chuyện với me bằng tiếng Pháp. Huy học chương trình Pháp nên hiểu nhiều hơn em. Câu Huy nói vừa rồi là của bác sĩ nói và Huy hiểu được.

Me kéo chăn đắp cho em. Me buồn khó hiểu.


Me nói:

- Hôm qua con giận me bỏ đi. Xuống đồi, con bị té bất tỉnh. Lúc đó me đi ra, thấy con me hoảng. May mà có xe chú Hùng đến đón con...

- Đón con? Ngạc nhiên, em hỏi lại.

- Ừ, hôm kia con hẹn cô Vân xuống thăm. Rồi chú Hùng lên phố, nhân tiện ghé đón con.

Em đang cố nhớ lúc bỏ nhà xuống đồi rồi việc gì xảy ra... Cánh cửa mở, rồi cô Vân và chú Hùng vào.

Me niềm nở tiếp đón, nét mặt rạng rỡ. Mọi người tươi cười như  quên hẳn chuyện giận hờn đã qua...


THƯƠNG VIỆT PHƯƠNG     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 27, ra ngày 25-4-1965) 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>