Các em thân mến,
Hôm nay, chúng tôi xin nói chuyện với các em về cách ăn mặc hay nói đúng hơn cách phục sức của người lịch sự.
Người ta thường nói: Áo mặc không làm được thầy tu... nhưng nó làm thành người lịch sự.
Cũng như ăn, mặc là một nghệ thuật. Các em càng ăn mặc đứng đắn, trang nhã bao nhiêu, phẩm giá con người các em càng tăng lên bấy nhiêu.
Các em không nên lẫn lộn sự phong nhã đáng quí và sự lòe loẹt và thích khoe khoang.
Các em nên ăn mặc thích hợp với hoàn cảnh của các em. Đang tuổi đi học, các em trai nên mặc áo sơ mi trắng, quần sậm, các em gái mặc áo dài trắng là thanh lịch hơn cả.
Các em không nên bắt chước một cách mù quáng cách ăn mặc của những người xung quanh, nhất là cách ăn mặc theo đúng mốt hay thời trang của các nghệ sĩ, những danh ca, đào kép, hoặc cách ăn mặc lôi thôi của những triết gia.
Người ta kể chuyện khi xưa, nàng Tây Thi có tiếng rất đẹp, nhưng lại có chứng thường hay đau bụng. Mỗi lần nàng đau, nàng ôm bụng và nhăn mặt. Càng nhăn mặt, trông nàng càng đẹp hơn lên. Có người đàn bà ở gần đấy trông thấy tưởng ôm bụng nhăn mặt thì trở nên đẹp, bắt chước về nhà ôm bụng và nhăn mặt làm mọi người xung quanh phải bỏ chạy khi trông thấy bộ mặt nhăn nhó của chị ta, vì tưởng ma quỉ hiện hình.
Chúng tôi xin nhắc lại các em nên ăn mặc thích ứng với hoàn cảnh.
Đi thăm đồng bào tị nạn, các em ăn mặc sang trọng, các em làm cho họ thêm tủi thân và đau khổ hơn.
Đi đến chia buồn trong dịp tang ma, các em lại ăn mặc lòe loẹt thì thật các em không tế nhị chút nào. Tang gia có cảm tưởng như các em đang vui mừng trước cái khổ của họ.
Đi dự lễ, các em không nên ăn mặc như khi các em ra chơi ngoài bãi bể, về đồng quê, hoặc đi dạo phố.
Các em cũng nên ăn mặc phù hợp với cá tính, địa vị và thể chất gầy, béo, cao, thấp của các em.
Người lịch sự không ăn mặc khác người: không quá sang hay quá lôi thôi. Họ không đeo đuổi theo thời trang. Họ ăn mặc giản dị, kín đáo và sạch sẽ.
Các em đừng lầm tưởng hễ ăn mặc sang trọng là các em được kính nể. Các em được kính nể không do quần áo đắt tiền của các em, nhưng nhờ cách ăn mặc đứng đắn, gọn gàng của các em, cách đi đứng thanh lịch, đàng hoàng, tự nhiên của các em, thái độ đẹp đẽ của các em.
Các em thân mến,
Ăn mặc là một nghệ thuật. Người ta thường hay đánh giá các em qua cách các em ăn mặc.
Các em hãy ăn mặc giản dị, trang nhã, sạch sẽ, đứng đắn, phù hợp với cá tính, thể chất, địa vị của các em, thích ứng với hoàn cảnh. Các em sẽ được mọi người quí mến.
Các em nên nhớ câu nói bất hủ của nhà văn hào Pháp, Honoré de Balzac: Người khờ che thân, nhà giàu hay người ngốc khoe của, người phong nhã biết ăn mặc.
Thân mến
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 41, ra ngày 4-6-1972)