Mặt trời chói chang rọi những tia nắng nhảy múa trên mái hoàng cung lợp đá đen. Trong đường phố, đám dông dân chúng cười đùa, ca hát, bày tỏ niềm vui sướng. Có tin vừa loan truyền là Hoàng tử Giai Duyên sắp tới kinh đô. Đó là vị Hoàng tử dễ thương nhất đời và thiên hạ đồn là Hoàng tử đến để hỏi cưới con gái đức vua.
- Nhưng mà cô nào nhỉ? – Dân chúng hỏi lẫn nhau.
Bởi vì, trước đó, đức vua chỉ có một cô con gái, thật xinh đẹp và dịu hiền, tên gọi Ái Hoa. Hoàng hậu qua đời khi Ái Hoa mới lên 15 tuổi. Không bao lâu sau, đức vua tục huyền với một góa phụ. Bà này có một cô con gái riêng, người thật xấu xí, thường được gọi là Hương Ngư, vì mặt cô ta lốm đốm thật nhiều mụn giống như cái lưng con cá hương... Bà Hoàng mới chỉ yêu thương con gái riêng, sinh lòng ghen ghét Ái Hoa và tìm cách làm cho đức vua xa rời Ái Hoa. Vì vậy, khi đức vua nghĩ tới việc gả một cô gái cho Hoàng tử Giai Duyên, bà Hoàng hậu bèn nổi cơn thịnh nộ:
- Con Hương Ngư nhiều tuổi hơn và dễ thương hơn, nó phải được gả chồng trước và tôi sẽ không nhượng bộ gì đâu!
Đức vua vốn không ưa cãi cọ. Chính ông là người nhượng bộ! Đó là điều mà thiên hạ xầm xì...
Lúc bấy giờ kèn trống vang rền, đoàn ngự lâm quân diễn hành tay giương cao ngọn kích. Nổi bật trong toán quân hộ tống, Hoàng tử Giai Duyên cưỡi con bạch mã, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Sau đó, trong hoàng cung, người ta đem Công chúa Hương Ngư ra giới thiệu với Hoàng tử. Cô ta được trang hoàng như một nữ thần, nhưng càng đeo nhiều đồ trang sức trông cô lại càng thêm xấu xí. Mặc dù e thẹn, Hoàng tử Giai Duyên cũng không để cho mình bị lợi dụng.
- Tôi nghe nói còn một Công chúa thứ hai, khôn ngoan và xinh đẹp, tên là Ái Hoa. Vậy chứ nàng đâu?
- Ồ! Thưa ngài – Hương Ngư kêu lên và giơ tay trỏ vào Ái Hoa – nó nấp trốn bởi vì nó mặc áo quần xấu xí và đâu có xứng đáng với ngài.
Hoàng tử nhận ra Ái Hoa là thiếu nữ mà người ta chỉ cho mặc một tấm áo tầm thường. Nàng e lệ đến đỏ au cả mặt và vì thế nàng càng trở nên xinh đẹp khiến cho Hoàng tử phải ngất ngây. Hoàng tử cúi thấp người xuống chào nàng, bỏ rơi Hương Ngư và nói chuyện với nàng Ái Hoa xinh đẹp trong ba tiếng đồng hồ liền.
Hương Ngư khóc lóc, bà Hoàng Hậu kêu than oán trách khiến cho đức vua phiền muộn và phải chịu để cho bà vợ đem giam Ái Hoa trong cái tháp cao nhất của lâu đài. Hoàng tử trông đợi hoài nàng Công chúa xinh đẹp mà vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Những buổi tiệc tùng ngày càng trở nên buồn bã và Hương Ngư ngày càng trở nên khó chịu. Nhưng rồi, nhờ ở tên hề đồng trung thành, Hoàng tử Giai Duyên tìm hiểu được số phận nàng Ái Hoa. Chàng vô cùng bực tức, nhưng che giấu được cơn hờn giận và quyết định phải hành động thật gấp. Có những Hoàng thân trẻ tuổi đi theo Hoàng tử và một người trong bọn thật khéo léo. Hoàng tử nhờ anh ta và được một mệnh phụ trong triều tiết lộ là Công chúa Ái Hoa sẽ đứng bên một khung cửa sổ nhỏ thấp mở ra hoa viên: như vậy Hoàng tử sẽ có thể đến đó nói chuyện với nàng trong chốc lát.
Màn đêm buông xuống. Hoàng tử lẩn vào trong vườn, trông thấy một bóng người hiện trong khung cửa sổ và chàng lách mình tới.
- Nàng Ái Hoa xinh đẹp ơi, tôi xin cúi dâng nàng tâm hồn tôi và ngôi báu của tôi. Tới ngày nào nàng chọn, tôi se tới đón nàng trong một kỷ vật do một người bạn ảo thuật gia tặng tôi, một chiếc xe bay do mấy con nhái có cánh kéo đi. Tôi sẽ đưa nàng trốn xa khỏi gia đình tàn ác của nàng và tôi sẽ thành hôn cùng nàng!
Hoàng tử Giai Duyên lùa chiếc nhẫn vào ngón tay mà cái bóng nhẹ nhàng chìa ra, đoạn chàng lại lẩn về, trong lòng tưng bừng hớn hở.
Đến ngày hẹn, những con nhái dễ bảo bay tới, dây cương cột vào chiếc xe bay xinh đẹp. Bóng đêm đen đặc ; nàng Công chúa bí mật ra khỏi lâu đài. Hoàng tử Giai Duyên thề nguyền trọn đời chung thủy với nàng và để nàng tự ý chọn nơi chốn làm lễ cưới.
- Em có bà mẹ đỡ đầu là tiên nữ Sao Hôm – Công chúa trả lời với giọng xúc động – Bà đang chờ đợi chúng ta trong lâu đài của bà.
Giai Duyên ra dấu, những con nhái đưa hai người lên vòm trời đầy sao. Hoàng tử lấy làm ngạc nhiên khi thấy Ái Hoa đeo mạng che mặt. Nhưng chuyến đi thật mau. Chẳng mấy chốc cả hai đã tới bên bà tiên Sao Hôm. Công chúa gieo mình vào vòng tay bà mẹ đỡ đầu và dìu bà đi. Hoàng tử thất vọng. Tới lượt chàng, Hoàng tử bước qua ngưỡng cửa và trông thấy, trong một căn phòng có các bức tường xây bằng kim cương sáng chói, bà tiên Sao Hôm và... Hương Ngư đang nói chuyện ồn ào.
- Sao? – Hoàng tử nói – ta bị phản bội rồi chăng?
Bà tiên Sao Hôm và Hương Ngư tới ngay trước mặt chàng.
- Hoàng tử Giai Duyên ơi – bà tiên nói – nàng Công chúa Hương Ngư đây là người mà Hoàng tử đã đính ước. Nàng là con gái đỡ đầu của ta và ta mong là Hoàng tử sẽ giữ lời mà kết hôn cùng nàng.
Hương Ngư cười và giải thích là chính nàng được bà mệnh phụ xấu bụng nọ báo cho biết trước, đã ra đứng nơi cửa sổ. Bóng đêm bữa đó đen đặc tới nỗi Hoàng tử Giai Duyên đã chẳng thể nhận ra được sự tráo trở này...
- Chẳng bao giờ ta chịu cưới Hương Ngư làm vợ đâu! – Hoàng tử trả lời – Này, các chú nhái, chúng ta hãy về ngay lập tức.
Nhưng bà tiên Sao Hôm đã lấy đũa thần đập nhẹ lên người Hoàng tử. Chân chàng bị dính chặt xuống đất.
- Này Hoàng tử Giai Duyên, ngươi hãy chọn: hoặc là ngươi chịu cưới con gái ta làm vợ, hoặc là ngươi sẽ bị bẩy năm tù khổ ải!
- Không bao giờ!
- Được rồi! – Sao Hôm hét lên – Vậy ngươi hãy bay ra qua khung cửa sổ này, bởi vì ngươi sẽ là Chim Xanh trong bẩy năm tù tội!
Thế là Hoàng tử hóa thân thành con chim có bộ lông xanh mầu da trời và cái mỏ bằng ngà. Trên đầu chim có một chòm lông mao trắng. Kêu lên một tiếng não nùng, chim vỗ cánh bay đi!
Hương Ngư trở về hoàng cung, thất vọng tràn trề. Hoàng hậu nổi khùng lên và số phận của Ái Hoa càng ngày càng trở nên khó thở. Một đêm nọ, khi nàng ngồi than thở bên khung cửa sổ, bỗng nghe một giọng nói dịu dàng:
- Nàng Ái Hoa dễ thương ơi, nỗi đau thương của nàng không hẳn là vô phương cứu chữa đâu.
Hổn hển, Ái Hoa cúi người xuống:
- Ai mà lại an ủi ta cách dịu dàng như vậy?
Một con chim xanh thật đẹp bay đến khung cửa sổ.
- Một Hoàng tử đau khổ đây – chim nói – là người mãi mãi chỉ yêu thương có mỗi mình nàng.
Thoạt tiên, nàng Ái Hoa sợ hãi lắm, nhưng những lời nói dịu dàng và bộ lông chim thật đẹp làm nàng an tâm.
- Sao? Vị Hoàng tử oai nghi nhất trần gian mà lại là con chim bé nhỏ này sao?
- Hỡi ôi! Ái Hoa nàng hỡi, đó lại đúng sự thật...
Và chim kể lại chuyện bất hạnh của mình. Ánh nắng ban mai hiện đến: Chim Xanh và nàng Công chúa vẫn còn thủ thỉ bên nhau. Khi Hoàng tử bay đi, nàng Ái Hoa thật hớn hở trong lòng.
Vậy là đêm đêm chim lại tới thăm, và mỗi lần tới, Hoàng tử lại đem tặng người yêu dấu một món quà lộng lẫy. Một bữa kia, ráng sức bay về tới tận kinh đô vương quốc của mình, chàng bay vào trong cung và lấy một viên bảo ngọc vô song. Mai nữa, chàng lấy những đôi bông tai nhận hột xoàn, rồi những vòng cẩm thạch, những đồ trang sức trong của kho vô tận. Hai năm trôi qua như thế mà nàng Ái Hoa không hề than thở một lời về sự nàng bị giam lỏng. Trong lúc đó, Hương Ngư chẳng tìm đâu ra được tấm chồng, còn nàng Công chúa bị cấm cung thì lại thường được rất nhiều người tới xin cưới hỏi. Căm tức, bà Hoàng và con gái riêng của bà quyết định sẽ thủ tiêu nàng Ái Hoa cho rồi.
Một đêm, cả hai cùng mò vào trong tháp. Họ rình ngoài cửa phòng nàng Ái Hoa, lắng nghe thấy tiếng hát trong phòng! Bất chợt, họ tông cửa vào. Nàng Công chúa bị giam đang đứng bên cửa sổ, người đeo đầy những nữ trang quý giá, bên cạnh con Chim Xanh!
Bà Hoàng độc ác lại nổi sùng lên, kết tội nàng Ái Hoa âm mưu phản quốc để đổi lấy các đồ châu báu... Bà tìm cách giấu vào trong lò sưởi những giấy tờ giả tạo cốt ý để làm hại Ái Hoa.
Nhưng Chim Xanh canh chừng. Chim kêu lên:
- Ái Hoa ơi, em hãy coi chừng, kẻ thù của em lại tìm cách hại em đó!
Kinh hoàng, bà Hoàng và Hương Ngư bỏ trốn, người run lên vì sợ hãi và vì tức giận.
Họ không còn dám quay trở lại vọng lâu nữa nhưng lại phái tới đó một ả gián điệp, một cô gái độc ác, dòm chừng suốt đêm ngày. Trong khi đó thì Chim Xanh tìm được chỗ ẩn trốn trong hốc một cây trắc bá mọc gần lâu đài, luôn luôn được thấy Công chúa và trò chuyện cùng nàng.
Ả gián điệp rồi cũng khám phá ra điều bí mật đó và tới báo cho bà Hoàng biết. Bà này lập tức tính kế trả thù. Bà cho gọi viên quan cận vệ tới, ra lệnh cho y đem đao kiếm và dao gài nơi chỗ ẩn của Chim Xanh... Cánh chim bất hạnh đâu có hay biết chi, nên khi sa xuống vòm cây liền bị gươm dao cắt nơi cánh và chân. Thật may là khi đó, nhà ảo thuật bạn chàng lại đi ngang cây trắc bá, bèn đem chàng về giấu trong nhà và săn sóc các vết thương. Trong khi đó, nàng Ái Hoa thật vô tình thất vọng vì không còn thấy bóng dáng chim đâu nữa, cả ngày lẫn đêm nàng ngong ngóng bên khuôn cửa sổ trông chờ.
Thế rồi, bất ngờ nhà vua già nua, cha nàng công chúa, qua đời. Nhân dân vốn ghét mụ Hoàng độc ác và ả Hương Ngư, con riêng của mụ, bèn nổi dậy, tống cổ cả hai ra khỏi hoàng cung rồi tôn Ái Hoa lên ngôi trị vì trăm họ. Nàng Công chúa xinh đẹp thật bụng vui mừng, nhưng nàng vẫn không ngừng tìm kiếm dấu vết cánh chim xanh xinh đẹp của riêng nàng. Một bữa, sau khi đã chỉ định một hội đồng nhiếp chính, nàng dời Hoàng cung, cải trang thành một thiếu nữ khoác một túi vải trên lưng. Nhưng có điều nàng không được biết là cùng lúc đó, nhà ảo thuật, bạn và ân nhân của Hoàng tử Giai Duyên, tìm tới Sao Hôm, cốt để khuất phục bà tiên độc ác, nhưng lại không đủ tài phép để phá tan bùa ngải trù ếm của mụ.
Vẫn giả trang là một thôn nữ, nàng Ái Hoa hiền dịu tiếp tục cuộc hành trình đi tìm cánh chim biệt dạng. Một bữa, nàng ngồi khóc bên bờ giếng. Một bà già nhỏ bé, lưng còng gập xuống, đi tới bên nàng và bảo:
- Nữ Hoàng Ái Hoa xinh đẹp ơi! Chàng Hoàng tử mà Nữ Hoàng đi tìm không còn là chim nữa đâu. Mụ Sao Hôm đã hóa phép cho chàng trở lại hình người nhưng đặt nhiều điều kiện. Đây ta cho con ba quả trứng, khi nào cần ước điều chi, con hãy đập vỏ trứng ra và con sẽ được thỏa lời nguyện ước...
Bà già nhỏ bé biến đi. Ái Hoa bỏ trứng vào trong túi vải rồi lên đường tìm tới vương quốc của Hoàng tử Giai Duyên. Nàng đi ròng rã mất bốn ngày thì tới chân một trái núi bằng ngà, thật bóng láng và thật trơn trượt. Nàng đập vỡ một quả trứng, thấy bên trong có những cái mấu sắt nhỏ, nàng bèn lấy ra mang vào chân, đoạn trèo lên ngọn núi không chút khó khăn. Lên tới đỉnh, nàng lại bối rối vì triền núi dốc đứng cũng như bên phía vừa leo lên. Nàng đập một quả trứng khác, có mấy con chim bồ câu rực rỡ bay ra kéo theo một cái xe cứ mỗi lúc một lớn dần lên. Ái Hoa leo vào trong xe và cỗ xe mau chóng đưa nàng tới cửa Hoàng cung...
Thế rồi, Ái Hoa đâm buồn bực muốn chết khi hay tin là Hoàng tử, lúc đó vẫn bị bùa ngải của ba tiên Sao Hôm trù ếm, chán nản quá, đã chịu khuất phục mà bằng lòng cưới Hương Ngư làm vợ! Nhưng nàng vội phản ứng, tìm cách xin vào trong cung làm bếp. Nàng còn nhớ là trong cung có một căn phòng kỳ lạ – căn phòng của những tiếng vang – mà Hoàng tử đã nói cho nàng biết khi xưa. Từ căn phòng đó, người ta có thể nói cho Hoàng tử nghe tiếng trong lúc Hoàng tử lại ở phòng riêng của ngài!
Ái Hoa đập vỡ vỏ quả trứng cuối cùng và tìm thấy trong trứng cái chìa khóa mở cửa căn phòng kỳ lạ nọ. Nàng vội vàng vào phòng, báo cho Hoàng tử biết tin là nàng đã tới, và trách móc chàng đã quên lời thề ước mà hỏi cưới Hương Ngư! Rồi Hoàng tử Giai Duyên tới gặp nàng. Cà hai cùng òa khóc vì sung sướng và cùng thề nguyền là sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa!
Nhà ảo thuật và bà già nhỏ bé lưng còng vốn là một bà tiên cùng hợp sức đối phó với bà tiên Sao Hôm và đã thắng được mụ. Về phần Hương Ngư, bị hóa thân thành cá hương, vội trườn mình xuống một dòng thác và từ đó không ai gặp nàng ta đâu nữa.
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 95, ra ngày 24-6-1973)
- Nàng Ái Hoa xinh đẹp ơi, tôi xin cúi dâng nàng tâm hồn tôi và ngôi báu của tôi. Tới ngày nào nàng chọn, tôi se tới đón nàng trong một kỷ vật do một người bạn ảo thuật gia tặng tôi, một chiếc xe bay do mấy con nhái có cánh kéo đi. Tôi sẽ đưa nàng trốn xa khỏi gia đình tàn ác của nàng và tôi sẽ thành hôn cùng nàng!
Hoàng tử Giai Duyên lùa chiếc nhẫn vào ngón tay mà cái bóng nhẹ nhàng chìa ra, đoạn chàng lại lẩn về, trong lòng tưng bừng hớn hở.
Đến ngày hẹn, những con nhái dễ bảo bay tới, dây cương cột vào chiếc xe bay xinh đẹp. Bóng đêm đen đặc ; nàng Công chúa bí mật ra khỏi lâu đài. Hoàng tử Giai Duyên thề nguyền trọn đời chung thủy với nàng và để nàng tự ý chọn nơi chốn làm lễ cưới.
- Em có bà mẹ đỡ đầu là tiên nữ Sao Hôm – Công chúa trả lời với giọng xúc động – Bà đang chờ đợi chúng ta trong lâu đài của bà.
Giai Duyên ra dấu, những con nhái đưa hai người lên vòm trời đầy sao. Hoàng tử lấy làm ngạc nhiên khi thấy Ái Hoa đeo mạng che mặt. Nhưng chuyến đi thật mau. Chẳng mấy chốc cả hai đã tới bên bà tiên Sao Hôm. Công chúa gieo mình vào vòng tay bà mẹ đỡ đầu và dìu bà đi. Hoàng tử thất vọng. Tới lượt chàng, Hoàng tử bước qua ngưỡng cửa và trông thấy, trong một căn phòng có các bức tường xây bằng kim cương sáng chói, bà tiên Sao Hôm và... Hương Ngư đang nói chuyện ồn ào.
- Sao? – Hoàng tử nói – ta bị phản bội rồi chăng?
Bà tiên Sao Hôm và Hương Ngư tới ngay trước mặt chàng.
- Hoàng tử Giai Duyên ơi – bà tiên nói – nàng Công chúa Hương Ngư đây là người mà Hoàng tử đã đính ước. Nàng là con gái đỡ đầu của ta và ta mong là Hoàng tử sẽ giữ lời mà kết hôn cùng nàng.
Hương Ngư cười và giải thích là chính nàng được bà mệnh phụ xấu bụng nọ báo cho biết trước, đã ra đứng nơi cửa sổ. Bóng đêm bữa đó đen đặc tới nỗi Hoàng tử Giai Duyên đã chẳng thể nhận ra được sự tráo trở này...
- Chẳng bao giờ ta chịu cưới Hương Ngư làm vợ đâu! – Hoàng tử trả lời – Này, các chú nhái, chúng ta hãy về ngay lập tức.
Nhưng bà tiên Sao Hôm đã lấy đũa thần đập nhẹ lên người Hoàng tử. Chân chàng bị dính chặt xuống đất.
- Này Hoàng tử Giai Duyên, ngươi hãy chọn: hoặc là ngươi chịu cưới con gái ta làm vợ, hoặc là ngươi sẽ bị bẩy năm tù khổ ải!
- Không bao giờ!
- Được rồi! – Sao Hôm hét lên – Vậy ngươi hãy bay ra qua khung cửa sổ này, bởi vì ngươi sẽ là Chim Xanh trong bẩy năm tù tội!
Thế là Hoàng tử hóa thân thành con chim có bộ lông xanh mầu da trời và cái mỏ bằng ngà. Trên đầu chim có một chòm lông mao trắng. Kêu lên một tiếng não nùng, chim vỗ cánh bay đi!
*
Hương Ngư trở về hoàng cung, thất vọng tràn trề. Hoàng hậu nổi khùng lên và số phận của Ái Hoa càng ngày càng trở nên khó thở. Một đêm nọ, khi nàng ngồi than thở bên khung cửa sổ, bỗng nghe một giọng nói dịu dàng:
- Nàng Ái Hoa dễ thương ơi, nỗi đau thương của nàng không hẳn là vô phương cứu chữa đâu.
Hổn hển, Ái Hoa cúi người xuống:
- Ai mà lại an ủi ta cách dịu dàng như vậy?
Một con chim xanh thật đẹp bay đến khung cửa sổ.
- Một Hoàng tử đau khổ đây – chim nói – là người mãi mãi chỉ yêu thương có mỗi mình nàng.
Thoạt tiên, nàng Ái Hoa sợ hãi lắm, nhưng những lời nói dịu dàng và bộ lông chim thật đẹp làm nàng an tâm.
- Sao? Vị Hoàng tử oai nghi nhất trần gian mà lại là con chim bé nhỏ này sao?
- Hỡi ôi! Ái Hoa nàng hỡi, đó lại đúng sự thật...
Và chim kể lại chuyện bất hạnh của mình. Ánh nắng ban mai hiện đến: Chim Xanh và nàng Công chúa vẫn còn thủ thỉ bên nhau. Khi Hoàng tử bay đi, nàng Ái Hoa thật hớn hở trong lòng.
*
Vậy là đêm đêm chim lại tới thăm, và mỗi lần tới, Hoàng tử lại đem tặng người yêu dấu một món quà lộng lẫy. Một bữa kia, ráng sức bay về tới tận kinh đô vương quốc của mình, chàng bay vào trong cung và lấy một viên bảo ngọc vô song. Mai nữa, chàng lấy những đôi bông tai nhận hột xoàn, rồi những vòng cẩm thạch, những đồ trang sức trong của kho vô tận. Hai năm trôi qua như thế mà nàng Ái Hoa không hề than thở một lời về sự nàng bị giam lỏng. Trong lúc đó, Hương Ngư chẳng tìm đâu ra được tấm chồng, còn nàng Công chúa bị cấm cung thì lại thường được rất nhiều người tới xin cưới hỏi. Căm tức, bà Hoàng và con gái riêng của bà quyết định sẽ thủ tiêu nàng Ái Hoa cho rồi.
*
Một đêm, cả hai cùng mò vào trong tháp. Họ rình ngoài cửa phòng nàng Ái Hoa, lắng nghe thấy tiếng hát trong phòng! Bất chợt, họ tông cửa vào. Nàng Công chúa bị giam đang đứng bên cửa sổ, người đeo đầy những nữ trang quý giá, bên cạnh con Chim Xanh!
Bà Hoàng độc ác lại nổi sùng lên, kết tội nàng Ái Hoa âm mưu phản quốc để đổi lấy các đồ châu báu... Bà tìm cách giấu vào trong lò sưởi những giấy tờ giả tạo cốt ý để làm hại Ái Hoa.
Nhưng Chim Xanh canh chừng. Chim kêu lên:
- Ái Hoa ơi, em hãy coi chừng, kẻ thù của em lại tìm cách hại em đó!
Kinh hoàng, bà Hoàng và Hương Ngư bỏ trốn, người run lên vì sợ hãi và vì tức giận.
*
Họ không còn dám quay trở lại vọng lâu nữa nhưng lại phái tới đó một ả gián điệp, một cô gái độc ác, dòm chừng suốt đêm ngày. Trong khi đó thì Chim Xanh tìm được chỗ ẩn trốn trong hốc một cây trắc bá mọc gần lâu đài, luôn luôn được thấy Công chúa và trò chuyện cùng nàng.
Ả gián điệp rồi cũng khám phá ra điều bí mật đó và tới báo cho bà Hoàng biết. Bà này lập tức tính kế trả thù. Bà cho gọi viên quan cận vệ tới, ra lệnh cho y đem đao kiếm và dao gài nơi chỗ ẩn của Chim Xanh... Cánh chim bất hạnh đâu có hay biết chi, nên khi sa xuống vòm cây liền bị gươm dao cắt nơi cánh và chân. Thật may là khi đó, nhà ảo thuật bạn chàng lại đi ngang cây trắc bá, bèn đem chàng về giấu trong nhà và săn sóc các vết thương. Trong khi đó, nàng Ái Hoa thật vô tình thất vọng vì không còn thấy bóng dáng chim đâu nữa, cả ngày lẫn đêm nàng ngong ngóng bên khuôn cửa sổ trông chờ.
Thế rồi, bất ngờ nhà vua già nua, cha nàng công chúa, qua đời. Nhân dân vốn ghét mụ Hoàng độc ác và ả Hương Ngư, con riêng của mụ, bèn nổi dậy, tống cổ cả hai ra khỏi hoàng cung rồi tôn Ái Hoa lên ngôi trị vì trăm họ. Nàng Công chúa xinh đẹp thật bụng vui mừng, nhưng nàng vẫn không ngừng tìm kiếm dấu vết cánh chim xanh xinh đẹp của riêng nàng. Một bữa, sau khi đã chỉ định một hội đồng nhiếp chính, nàng dời Hoàng cung, cải trang thành một thiếu nữ khoác một túi vải trên lưng. Nhưng có điều nàng không được biết là cùng lúc đó, nhà ảo thuật, bạn và ân nhân của Hoàng tử Giai Duyên, tìm tới Sao Hôm, cốt để khuất phục bà tiên độc ác, nhưng lại không đủ tài phép để phá tan bùa ngải trù ếm của mụ.
*
Vẫn giả trang là một thôn nữ, nàng Ái Hoa hiền dịu tiếp tục cuộc hành trình đi tìm cánh chim biệt dạng. Một bữa, nàng ngồi khóc bên bờ giếng. Một bà già nhỏ bé, lưng còng gập xuống, đi tới bên nàng và bảo:
- Nữ Hoàng Ái Hoa xinh đẹp ơi! Chàng Hoàng tử mà Nữ Hoàng đi tìm không còn là chim nữa đâu. Mụ Sao Hôm đã hóa phép cho chàng trở lại hình người nhưng đặt nhiều điều kiện. Đây ta cho con ba quả trứng, khi nào cần ước điều chi, con hãy đập vỏ trứng ra và con sẽ được thỏa lời nguyện ước...
Bà già nhỏ bé biến đi. Ái Hoa bỏ trứng vào trong túi vải rồi lên đường tìm tới vương quốc của Hoàng tử Giai Duyên. Nàng đi ròng rã mất bốn ngày thì tới chân một trái núi bằng ngà, thật bóng láng và thật trơn trượt. Nàng đập vỡ một quả trứng, thấy bên trong có những cái mấu sắt nhỏ, nàng bèn lấy ra mang vào chân, đoạn trèo lên ngọn núi không chút khó khăn. Lên tới đỉnh, nàng lại bối rối vì triền núi dốc đứng cũng như bên phía vừa leo lên. Nàng đập một quả trứng khác, có mấy con chim bồ câu rực rỡ bay ra kéo theo một cái xe cứ mỗi lúc một lớn dần lên. Ái Hoa leo vào trong xe và cỗ xe mau chóng đưa nàng tới cửa Hoàng cung...
Thế rồi, Ái Hoa đâm buồn bực muốn chết khi hay tin là Hoàng tử, lúc đó vẫn bị bùa ngải của ba tiên Sao Hôm trù ếm, chán nản quá, đã chịu khuất phục mà bằng lòng cưới Hương Ngư làm vợ! Nhưng nàng vội phản ứng, tìm cách xin vào trong cung làm bếp. Nàng còn nhớ là trong cung có một căn phòng kỳ lạ – căn phòng của những tiếng vang – mà Hoàng tử đã nói cho nàng biết khi xưa. Từ căn phòng đó, người ta có thể nói cho Hoàng tử nghe tiếng trong lúc Hoàng tử lại ở phòng riêng của ngài!
Ái Hoa đập vỡ vỏ quả trứng cuối cùng và tìm thấy trong trứng cái chìa khóa mở cửa căn phòng kỳ lạ nọ. Nàng vội vàng vào phòng, báo cho Hoàng tử biết tin là nàng đã tới, và trách móc chàng đã quên lời thề ước mà hỏi cưới Hương Ngư! Rồi Hoàng tử Giai Duyên tới gặp nàng. Cà hai cùng òa khóc vì sung sướng và cùng thề nguyền là sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa!
Nhà ảo thuật và bà già nhỏ bé lưng còng vốn là một bà tiên cùng hợp sức đối phó với bà tiên Sao Hôm và đã thắng được mụ. Về phần Hương Ngư, bị hóa thân thành cá hương, vội trườn mình xuống một dòng thác và từ đó không ai gặp nàng ta đâu nữa.
PHONG LAN
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 95, ra ngày 24-6-1973)