NHỮNG NỤ CƯỜI HYNOS...
VÀ NƯỚC MẮT HOÀNG MAI
VÀ NƯỚC MẮT HOÀNG MAI
Một buổi sáng thứ bảy, được nghỉ học sớm, tôi lên chợ Bến Thành để mua ít đồ dùng. Gửi xe xong, tôi vòng qua ngã tư Trương công Định – Lê thánh Tôn. Đang trông chừng xe để sang ngang đường đến dãy bán trái cây thì một em bé chạy tới nắm tay tôi mừng rỡ:
- Cô, cô đi đâu vậy cô, cô vừa lên hả cô. Em cũng vừa lên tới nè.
Tôi nhìn cô bé và sửng sốt:
- Mai – vâng, Hoàng Mai, con bé cao nhất lớp tôi mặc dù khai sinh ghi em chỉ 11 tuổi và em chỉ thấp hơn tôi một chút xíu – Mai lên đây làm gì vậy?
- Em bán hàng nè cô!
Tôi cười, gỡ tay cô bé ra khỏi tay tôi:
- Giỏi vậy cơ à? Mai bán hàng gì thế?
- Em bán ổi đó cô – kia kìa, có cu em đang coi hàng cho em đó.
Tôi nhìn theo hướng tay con bé và nhận ngay một khuôn mặt quen quen thường ngày:
- Hoàng Phúc học lớp Ba phải không?
- Thưa cô vâng, lẽ ra tụi em bán buổi chiều thôi. Nhưng hôm nay nghỉ sớm tụi em lên thay để mẹ em về tại em bé nó ốm đó cô.
Hoàng Phúc, chú bé có hàm răng sún hết như mấy anh Thượng "cà răng" ngoài ấy đang chăm chú lau những quả ổi xanh mướt trong chiếc sọt to thật to, nét mặt Phúc đỏ hồng với những cử động rất... nhà nghề.
Hoàng Mai lại kéo tay tôi, vừa lôi vừa năn nỉ:
- Cô, cô tới chỗ em chơi một tí đi cô. Có cả cu Phúc nữa đó cô.
Tôi cười dễ dãi, mặc cho Mai lôi kéo ngược trở lại khoảng đường tôi vừa đi qua, tới chỗ em, Mai cười toe toét:
- Cu Phúc, cu Phúc, cô chị nè!
Hoàng Phúc ngừng tay, cười lỏn lẻn, khoanh tay chào tôi:
- Em chào cô.
Sáng nay ngó chú bé dễ thương tệ! Tôi bẹo má Phúc:
- Con trai giỏi ghê, Phúc nhỉ?
Hai chị em cười. Hoàng Mai liến láu:
- Cô, cô đứng đây chơi với tụi em một tí nghe cô.
Tôi ngạc nhiên:
- Đứng làm gì?
Hoàng Mai ngập ngừng:
- Đứng... chơi ấy mà, nghe cô, cô đứng chơi một tí thôi cũng được.
Tôi bật cười:
- Ờ, cũng được. Mà... một tí thôi đó, nhé.
Mai gật đầu:
- Vâng.
Nắng 10g30 thật gắt. Thời gian này cũng ít người đi mua trên khoảng đường này nên chị em Mai cũng rảnh. Nhìn những ngón tay nhỏ di động quanh những trái ổi xanh xanh, tôi thấy một niềm vui nhỏ len vào hồn. Mười một tuổi đầu, vừa đi học vừa phụ với mẹ bán hàng. Em bé đã biết góp phần chia xẻ gánh nặng nề của ba, của mẹ. Nắng vẫn rực rỡ với nụ cười xinh xinh của Hoàng Mai. Gió vẫn tọc mạch len vào hàm răng sún của Hoàng Phúc mỗi khi em cười. Đang định từ giã 2 chị em tôi chợt nhận thấy một vẻ xôn xao khác thường từ những hàng bán ở gần đó. Hoàng Mai đứng nhìn về phía Chùa Miên nhớn nhác:
- Phúc ơi, chuyện gì vậy hả?
Cả ba chúng tôi còn đang ngơ ngác thì từ phía chùa Miên, những tiếng hô nối tiếp nhau lanh lảnh, thật rõ:
- Xe cây! Xe cây! Bà con ơi!
Mai tái mặt bảo tôi:
- Cô, cô đẩy hộ em vô cửa tiệm hình đi cô.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi mím môi đẩy phụ với hai chị em sọt ổi nặng nề vào cửa tiệm chụp ảnh gần đó. Tôi nhìn quanh, một cảnh hỗn độn xảy ra trong khoảng Lê thánh Tôn gần chùa Miên: những người bán hàng đang thu dọn thật nhanh hàng hóa – Có những người cũng đẩy hàng vào các cửa tiệm như chị em Mai vừa làm. Đang định hỏi xem chuyện gì đã xảy ra thì một chiếc xe Jeep của cảnh sát chạy trờ tới, ngừng ngay ngã tư, những người cảnh sát da đen nhánh, nhảy xuống khỏi xe chia nhau đi thu những hàng hóa chưa kịp chạy để khiêng ra một chiếc xe lớn hơn đậu phía chùa Miên – Những dằng co, níu kéo, những năn nỉ, vang lên inh ỏi. Tôi muốn hoa mắt trước cảnh đang xảy ra trước mắt. Hai người cảnh sát bước thẳng đến chỗ chúng tôi, ghé người xuống khiêng sọt ổi của Mai đi, tôi hoảng hốt níu lại:
- Cái ông này, của người ta mà!
Một người cảnh sát nhe hàm răng trắng ởn ra cười:
- Ổi ngon ghê Tám ơi!
Cùng với câu nói, ông ta gạt phắt tay tôi ra, tôi lảo đảo, mất thăng bằng vì cái gạt quá mạnh, tôi bật ngửa người ra sau, đầu va vào tấm cửa sắt đau điếng – Mai, Phúc cố níu giữ sọt ổi trong lúc Mai không ngớt năn nỉ như mọi người khác:
- Cháu lạy ông mà, cháu đâu có bán ở lề đường. Ông tha cho cháu làm phúc đi ông...
Hoàng Phúc mếu máo níu tay người cảnh sát tên Tám thì bị ông này hất một cái té ngửa xuống lề đường. Cả hai thản nhiên khiêng sọt ổi của chị em Mai ra xe. Hoàng Phúc nhỏm dậy chạy theo, tôi cũng theo ra bén gót thì chỉ còn thấy Hoàng Mai đang đứng khóc, chiếc xe vừa chuyển bánh với tiếng cười của 2 người cảnh sát vang vang vọng lại – Tôi lau nước mắt cho Hoàng Mai:
- Nín đi em! Khóc cũng mất rồi!
Chúng tôi trở lại con đường cũ, tôi chứng kiến những người khóc vì bị mất như Hoàng Mai. Tôi nghe những tiếng nguyền rủa, những tiếng chửi thề tục tĩu. Hoàng Mai mím môi:
- Quân ác nhơn ác đức, lấy mất sọt ổi của bà!
Tôi sững sờ. Mai đó ư? Em vừa nói gì vậy? Những ngôn ngữ hiền hòa thường nhật đâu rồi? Tôi cốc nhẹ đầu Hoàng mai:
- Không được chửi tục nghe Mai! Đàng nào cũng mất rồi. Về mẹ đánh không?
Mai cười gượng gạo:
- Thưa cô không, chắc chỉ la thôi. Thỉnh thoảng mẹ em cũng bị mất như vậy. Cái lũ quỉ khốn kiếp! Chết cha! Em quên, thôi, không chửi nữa.
Tôi thấy nhức đầu ghê gớm, nhức vì cái va vào cửa sắt lúc nãy, và nhức vì hoạt cảnh mà tôi vừa chứng kiến. Nắng 11g chói chang, gắt gỏng làm tôi thêm nhức buốt trong đầu. Hoàng Phúc đưa tay xoa đầu, mắt còn lóng lánh những giọt nước:
- Cô! Hồi nãy lão ấy hất em xuống đường đau đầu quá.
Tôi xoa đầu Phúc, một cục u bằng trái trứng gà dưới lớp tóc mỏng. Tôi dắt Mai, Phúc:
- Thôi, mình về để lo cái đầu của cu Phúc đã, Mai nhé!
Mt. HOA
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 223, ra ngày 1-6-1974)