Có lẽ kiếp trước bé là người ở Huế, nên kiếp này tóc bé dài lê thê, xuống quá khỏi lưng nữa (!) Tóc dài cũng có lắm cái khổ, mỗi lần cúi xuống là một lần mất công hất ra sau. Lắm hôm bé mỏi cả tay nữa cơ, thế mà có xong đâu, vuốt được nó lại xõa ra trước như để chọc tức bé. Trời bây giờ tuy đã sang xuân mà vẫn nóng (ủa?) Để tóc dài quả là một cực hình, nóng hầm dữ quá, bé luôn mồm kêu ca: "Úi giời ôi nóng quá!" Mẹ ý chừng như hơi điếc tai vì bé: "Ai bảo cô để tóc dài làm chi, rồi bây giờ than nực?" Thế có ức không? Mẹ đã không an ủi thì chớ, lại còn "rủa" bé nữa. Lại thêm anh Phương cứ trêu bé:
- Kìa, mái tóc thề của anh tại sao lại mếu trông dễ ghét thế?
Giận quá, bé nỏ mồm bảo anh:
- Em mếu kệ em, việc chi đến anh mà sía vô?
Tức thì bị mẹ mắng ngay:
- Kìa, Thụy Giao nói hỗn với anh thế hả?
Được thể anh Phương lại càng dài mồm ra thêm, bé ức quá nín không được òa khóc liền. Cứ như mọi ngày thì anh Phương vội vàng chạy lại dỗ bé ngay, nhưng hôm nay được mẹ bênh thành thử cứ "trơ trơ" ra. Mẹ vẫn còn hơi giận:
- Có nín đi không? Lớn già đầu mười lăm, mười sáu tuổi chứ còn bé bỏng gì nữa mà động tí là nước mắt dòng dòng thế.
Bé vẫn không nín. Hôm ấy hình như cả nhà đều hùa bắt nạt bé. Bố lại cười rũ ra trong khi chị Hà vừa thêu áo vừa tủm tỉm cười.
Ức quá nè trời ơi, trời có biết hông?
*
Giữa bữa ăn, dù quạt trần đã chạy hết cỡ mà vẫn không át nổi cái nóng của mặt trời... đang cơn giận dữ. Bao nhiêu tia nắng đều trút cả xuống địa cầu. Bé chịu số phận hẩm hiu hơn cả, vì để tóc dài nên chốc chốc lại mở miệng: "Nóng quá mẹ ơi". Mười lăm phút sau cả nhà đều lây cái nóng của bé, mồ hôi nhỏ từng giọt lốp bốp. Câu nói của bé thành nhàm tai nên mẹ gắt:
- Nóng quá thì mai mẹ dẫn đi uốn cao lên. Nói mãi, khổ quá.
Ừ nhỉ, tại sao bé lại không uốn tóc như mẹ, trông xinh ghê mà lại gọn nữa. Bé hân hoan:
- Vâng. Mai mẹ cho con đi uốn nhé.
Anh Phương thì vẫn "gàn bát sách":
- Thôi đừng uốn uổng lắm. Thụy Giao để tóc dài trông đẹp hơn.
Ý kiến của anh bị chị Hà phản đối:
- Uốn lên cho đỡ nực, chứ bây giờ ai lại để đầu "nhà quê" thế?
Hai anh chị cãi nhau ỏm tỏi quên cả ăn. Năm phút sau, bố phải giảng hòa trong khi mẹ và bé bịt tai thật kín kẻo... thủng màng nhĩ:
- Đầu của em chứ của chúng mày à? Để tự Thụy Giao nó chọn chứ.
- Vâng ạ – hai anh chị đồng thanh – Thế T. Giao chọn kiểu nào?
Hỏi đến bé thì khó nói quá. Ai mà quyết định nổi trong có mấy giây đồng hồ được? Bé ngẫm nghĩ mãi chưa nghĩ ra. Bỏ đi thì tiếc lắm, công bé để từ mấy năm kia mà. Cắt uốn lên cũng hay hay. Thế thì biết chọn đường nào bây giờ? Anh Phương sốt ruột hỏi:
- Sao nói ra đi chứ.
Bé ngập ngừng:
- Cắt đi hơi uổng nhưng mà nóng quá, hay là...
Mẹ thấy ý kiến của mình được hưởng ứng nên tấn công luôn:
- Hay là mẹ dẫn Thụy Giao đi uốn nhé.
Bé gật đầu, nhưng ra điều kiện:
- Mẹ phải mua đền con một con búp bê thực lớn cơ.
Mẹ ừ, đồng ý. Bố thì chẳng có ý nghĩ gì nên tiếp tục... hẩu sực. Còn chị Hà tha hồ le lưỡi nhại anh Phương:
- Thấy chưa, Thụy Giao theo em mà.
Anh Phương tức tối ngồi yên, mặt đỏ như gấc.
*
Đến tiệm uốn tóc bé mới cảm thấy sờ sợ. Khách đông nên mẹ và bé phải ngồi chờ. Thu gọn mình trong chiếc ghế sa lông rộng rãi, bé cầm tờ tuần báo Newsweek lên đọc. Nói là đọc chứ bé thấy chữ gì đâu, mắt còn mải liếc nhìn các cô thợ làm việc. Ôi chao sao lại vác dao búa, í quên, dao kéo ra cắt soẹt soẹt thế kia? Lại còn có mấy bà phải đội "nồi" trên đầu mà chẳng biết nặng. Lát nữa bé cũng sẽ bị cắt rồi phải đội một "cái nồi" vào, nặng bỏ sừ đi í. Bé bắt đầu run run, sợ sợ là:
- Mẹ ơi, hay con chả uốn nữa đâu.
Mẹ gắt:
- Ơ hay cái con này lạ chửa. Đòi uốn cho lắm rồi lại đòi thôi. Dở chứng đấy hả? Mà uốn thì có gì mà sợ, chỉ một lát là xong ngay, mười sáu, mười bẩy tuổi đầu mà cứ như con nít thôi.
Trời, mẹ nói cứ như là... thánh sống í. Uốn sợ bỏ sừ mà mẹ lại nói xong ngay, lại còn phải đội nồi nữa. Biết thế bé ở nhà cho rồi, đỡ phải mất công đi đến tiệm. Vả lại mình mới có mười lăm mà mẹ tăng tuổi cho kỳ cục dzậy? Sợ thấy mồ. Bây giờ bé mới biết để mái tóc thề nó hay hay thế nào ấy. Anh Phương nói đúng nhỉ? Vậy mà bé cứ nghi oan anh ấy hoài à. Nước mắt bé chỉ chực trào ra, bé cố giữ lại. Ai lại khóc giữa đám đông kỳ quá đi...
Một lát sau, có một bà đã xong xuôi đi ra, bé hỏi:
- Bà đội "cái nồi" đó có nặng không?
Bà ta cười rồi đi luôn, còn mẹ ngượng đỏ cả mặt, cốc bé một cái:
- Con này rõ hay chửa, chỉ vớ vẩn thôi.
Ơ, tại sao thế nhỉ? Bé có quyền tìm hiểu cơ mà, "thắc mắc và giải đáp" chứ lị. Nhưng bé không có thì giờ nghĩ lâu, một cô thợ ra cười duyên bảo mẹ:
- Mời bà và em vào ạ.
- Không tôi không gội đâu, con nhỏ này đây.
Bỏ sừ rồi, đến lượt bé rồi à. Chạy là vừa, bé định quay mình thì mẹ giữ lại:
- Con bé này hay nhỉ, mẹ không đùa đâu nhé – Mẹ nghiêm mặt.
Nước mắt suýt trào ra, bé nói với mẹ:
- Con chả uốn đâu mẹ ơi – Giọng bé gần như mếu.
Rốt cuộc bé vẫn phải theo mẹ và cô thợ vào ghế. Cô ta luôn miệng cười bảo: "Không sao đâu em". Bé nhìn cô ta một cái như thầm trách:
- Thế mà cô bảo không sao. Cô có giỏi thì ngồi vào đi.
Tiếc thay mái tóc của cô đã được uốn cẩn thận rồi. Mẹ ấn bé ngồi xuống ghế cho cô thợ choàng tấm khăn trắng lên người. Rồi cô thấm nước vào đầu bé, ơ kỳ cục vậy? Bé nhìn mẹ, mẹ cười trấn an. Giây phút trọng đại đã đến, bé nhìn cây kéo cắt từng lọn tóc mịn màng của bé mà đau đứt ruột (!) Ôi, còn đâu suối tóc "mơ huyền" nữa. Mái tóc thề nay đã trở thành mái tóc... cụt. Tiếc quá đi, chậc chậc chậc, bé nói với cô thợ:
- Cô giữ chỗ tóc đó cho tôi nghe.
Mẹ ngạc nhiên:
- Con giữ mái tóc làm của à? Vứt đi cho rồi.
Bé muốn khóc òa lên cho đỡ tức, nhưng tiếc là không có anh Phương ở đây để dỗ bé và hơn nữa khóc kỳ lắm. Mắt bé đỏ hoe, bé cúi đầu chả dám nhìn vào gương nữa, sợ bắt gặp mình đang mếu thì chắc bé òa ngay lên quá. Bàn tay cô thợ thật khéo léo, bé thấy những ngón tay nhanh nhẹn lùa trong tóc. Bé thấy cô ta hỏi:
- Em muốn cắt ngắn hay dài?
Bé ngẩng đầu lên nhìn. Ô hay, sao bây giờ tóc bé lại ngắn cũn cỡn, lại nham nham nhở nhở thế kia? Cứ như là đầu... Giăng Sà Beng (một nữ tài tử) ấy. Quê quá xóa. Không dám nhìn lâu bé trả lời nhanh:
- Ngắn đi.
Lại thấy dao, kéo, kẹp tóc loạt soạt, bé như chết ở trong lòng một ít (!) Tất cả đều tại mẹ hết á. Chỉ vì mẹ bầy têu ra cái vụ đi uốn tóc này làm bé... đau khổ quá. Bé chẳng thích búp bê nữa đâu, bé chỉ muốn có lại mái tóc thề như trước cơ. Về nhà phải bắt anh Phương mí chị Hà dẫn đi ăn kem, xem xi nê... lung tung mới được (!)
Lát sau bé lại ngước mắt nhìn vào mặt kính. Úy trời đất ơi, đầu bé sao lại đầy những cuộn, kẹp tóc lung tung lởm chởm, cứ như đầu con nhím í. Vậy mà mẹ cứ quảng cáo: uốn tóc đẹp như B.B, uốn tóc mát, uốn tóc xinh... Chả thấy đâu, chỉ biết là bé đang chịu cực hình đây thôi. Bé thấy mọi vật chung quanh đều vô duyên hết, ngay cả mẹ nữa. Rồi cô thợ loay hoay sửa cái cần của "cái nồi". Bé sắp sửa bị đội nồi rồi đấy, kỳ quá mẹ ơi. Bé nhìn mẹ cầu cứu, mẹ lại vẫn cười như để... trấn an. Nếu bé có gan bé sẽ bỏ chạy khỏi đây ngay tức khắc.
Nhưng chợt cô thợ kéo bé ngà người lên lưng ghế nệm rồi chưa kịp cử động gì, bé đã bị cô ta choàng "cái nồi" vào đầu. Nóng quá, cứ tưởng uốn tóc mát thế nào, ai ngờ nóng còn hơn mặt trời nữa. Bé định giơ tay lên gỡ ra thì cô thợ gọi giật:
- Em đừng cho tay vào em.
Rụt vội tay lại, bé đành ngồi im thin thít. Lát rồi quen dần, bé cảm thấy dễ chịu hơn lúc đầu.
Hai tiếng đồng hồ qua, cô thợ đã nhấc "cái nồi" khỏi đẩu bé và đang gỡ kẹp, cuốn tóc. Bé hồi hộp đợi chờ kết quả. Khi cái kẹp cuối cùng đã vào tay cô thợ thì mẹ cười bảo:
- Đấy bây giờ thử ngắm lại xem có đẹp? Cứ chê ỏng chê eo mãi.
Bé nhìn vội mình trong gương, bây giờ bé hoàn toàn là một cô bé với mái tóc bầu bĩnh ngang tai. Bé thấy mình vô duyên quá, vậy mà mẹ cứ khen đẹp, chả hiểu tại sao. Bé thấy ngượng với mọi người, ngay cả với hình bóng mình trong gương nữa. Coi bé quê quá cỡ.
Sốt ruột đợi mẹ trả tiền, bá cảm thấy nóng mặt khi thấy mọi người đều nhìn mình. Và rồi không đợi mẹ, bé đã tự tiện bước ra cửa lẹ làng gọi tắc xi. Mẹ bước theo hỏi:
- Đi gì vội vậy Thụy Giao?
Mình tự nhiên thấy giận mẹ vô cớ quay mặt nhìn ra cửa kính xe không trả lời. Mẹ cười cầu hòa:
- Thôi cho mẹ xin lỗi đi T. Giao.
Bé "tạm" tha lỗi cho mẹ thôi, chưa xí xóa hẳn.
Về đến nhà, bé chạy nhanh vào chẳng đợi mẹ nữa. Anh Phương chặn bé lại đầu tiên:
- Úi chu choa, sao mà xấu thế, cứ như là ma-lem ấy, thà để mái tóc thề còn hơn.
Chị Hà cũng lên tiếng bênh vực ý kiến của mình:
- Cái anh này, chỉ được cái sạo thôi. Trông Thụy Giao đẹp thấy mồ đi.
Bé chẳng đợi ai khen thêm một câu, chạy vụt lên cầu thang. Bố thấy ầm ầm liền chạy ra, gặp bé, bố khen liền:
- Úi giào con gái của bố đẹp quá. Đứng lại xem nào. Phương ơi mang máy ảnh lên chụp em vài "pô" đi.
Nhưng bố chưa nói hết thì bé đã đóng cửa, nằm im ỉm ở trong phòng.
Tối lại, bé nằm trên giường xem trang Tuổi Thơ, tai nghe lõm bõm tiếng ở dưới nhà:
- Hà, lên gọi em xuống ăn cơm đi.
Chị Hà dạ một tiếng rồi có tiếng lọc cọc lên cầu thang. Một lát bé nghe tiếng gõ cửa rồi chị Hà nói vọng vào:
- Thụy Giao ơi, xuống ăn cơm đi bé, nhịn à?
Bé còn hơi giận chị nên lãnh đạm trả lời:
- Em không đói.
- Thôi, giả bộ hoài cô ơi, xuống ăn đi.
Chị vừa nói vừa vặn nắm cửa định vào, nhưng bé đã khóa chặt rồi, chị vào sao được. Đợi một lát chẳng thấy gì chị đành xuống nhà:
- Em Thụy Giao không ăn cơm ạ.
- Ối, cái thứ hờn mát trẻ con ấy mà, đẹp rồi còn làm bộ - Tiếng mẹ vang lên.
Riêng bé thì bé thấy mình vô duyên quá, chả biết thật không hay là giả bộ đấy?
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 69, ra ngày 15-5-1967)
Một lát sau, có một bà đã xong xuôi đi ra, bé hỏi:
- Bà đội "cái nồi" đó có nặng không?
Bà ta cười rồi đi luôn, còn mẹ ngượng đỏ cả mặt, cốc bé một cái:
- Con này rõ hay chửa, chỉ vớ vẩn thôi.
Ơ, tại sao thế nhỉ? Bé có quyền tìm hiểu cơ mà, "thắc mắc và giải đáp" chứ lị. Nhưng bé không có thì giờ nghĩ lâu, một cô thợ ra cười duyên bảo mẹ:
- Mời bà và em vào ạ.
- Không tôi không gội đâu, con nhỏ này đây.
Bỏ sừ rồi, đến lượt bé rồi à. Chạy là vừa, bé định quay mình thì mẹ giữ lại:
- Con bé này hay nhỉ, mẹ không đùa đâu nhé – Mẹ nghiêm mặt.
Nước mắt suýt trào ra, bé nói với mẹ:
- Con chả uốn đâu mẹ ơi – Giọng bé gần như mếu.
Rốt cuộc bé vẫn phải theo mẹ và cô thợ vào ghế. Cô ta luôn miệng cười bảo: "Không sao đâu em". Bé nhìn cô ta một cái như thầm trách:
- Thế mà cô bảo không sao. Cô có giỏi thì ngồi vào đi.
Tiếc thay mái tóc của cô đã được uốn cẩn thận rồi. Mẹ ấn bé ngồi xuống ghế cho cô thợ choàng tấm khăn trắng lên người. Rồi cô thấm nước vào đầu bé, ơ kỳ cục vậy? Bé nhìn mẹ, mẹ cười trấn an. Giây phút trọng đại đã đến, bé nhìn cây kéo cắt từng lọn tóc mịn màng của bé mà đau đứt ruột (!) Ôi, còn đâu suối tóc "mơ huyền" nữa. Mái tóc thề nay đã trở thành mái tóc... cụt. Tiếc quá đi, chậc chậc chậc, bé nói với cô thợ:
- Cô giữ chỗ tóc đó cho tôi nghe.
Mẹ ngạc nhiên:
- Con giữ mái tóc làm của à? Vứt đi cho rồi.
Bé muốn khóc òa lên cho đỡ tức, nhưng tiếc là không có anh Phương ở đây để dỗ bé và hơn nữa khóc kỳ lắm. Mắt bé đỏ hoe, bé cúi đầu chả dám nhìn vào gương nữa, sợ bắt gặp mình đang mếu thì chắc bé òa ngay lên quá. Bàn tay cô thợ thật khéo léo, bé thấy những ngón tay nhanh nhẹn lùa trong tóc. Bé thấy cô ta hỏi:
- Em muốn cắt ngắn hay dài?
Bé ngẩng đầu lên nhìn. Ô hay, sao bây giờ tóc bé lại ngắn cũn cỡn, lại nham nham nhở nhở thế kia? Cứ như là đầu... Giăng Sà Beng (một nữ tài tử) ấy. Quê quá xóa. Không dám nhìn lâu bé trả lời nhanh:
- Ngắn đi.
Lại thấy dao, kéo, kẹp tóc loạt soạt, bé như chết ở trong lòng một ít (!) Tất cả đều tại mẹ hết á. Chỉ vì mẹ bầy têu ra cái vụ đi uốn tóc này làm bé... đau khổ quá. Bé chẳng thích búp bê nữa đâu, bé chỉ muốn có lại mái tóc thề như trước cơ. Về nhà phải bắt anh Phương mí chị Hà dẫn đi ăn kem, xem xi nê... lung tung mới được (!)
Lát sau bé lại ngước mắt nhìn vào mặt kính. Úy trời đất ơi, đầu bé sao lại đầy những cuộn, kẹp tóc lung tung lởm chởm, cứ như đầu con nhím í. Vậy mà mẹ cứ quảng cáo: uốn tóc đẹp như B.B, uốn tóc mát, uốn tóc xinh... Chả thấy đâu, chỉ biết là bé đang chịu cực hình đây thôi. Bé thấy mọi vật chung quanh đều vô duyên hết, ngay cả mẹ nữa. Rồi cô thợ loay hoay sửa cái cần của "cái nồi". Bé sắp sửa bị đội nồi rồi đấy, kỳ quá mẹ ơi. Bé nhìn mẹ cầu cứu, mẹ lại vẫn cười như để... trấn an. Nếu bé có gan bé sẽ bỏ chạy khỏi đây ngay tức khắc.
Nhưng chợt cô thợ kéo bé ngà người lên lưng ghế nệm rồi chưa kịp cử động gì, bé đã bị cô ta choàng "cái nồi" vào đầu. Nóng quá, cứ tưởng uốn tóc mát thế nào, ai ngờ nóng còn hơn mặt trời nữa. Bé định giơ tay lên gỡ ra thì cô thợ gọi giật:
- Em đừng cho tay vào em.
Rụt vội tay lại, bé đành ngồi im thin thít. Lát rồi quen dần, bé cảm thấy dễ chịu hơn lúc đầu.
Hai tiếng đồng hồ qua, cô thợ đã nhấc "cái nồi" khỏi đẩu bé và đang gỡ kẹp, cuốn tóc. Bé hồi hộp đợi chờ kết quả. Khi cái kẹp cuối cùng đã vào tay cô thợ thì mẹ cười bảo:
- Đấy bây giờ thử ngắm lại xem có đẹp? Cứ chê ỏng chê eo mãi.
Bé nhìn vội mình trong gương, bây giờ bé hoàn toàn là một cô bé với mái tóc bầu bĩnh ngang tai. Bé thấy mình vô duyên quá, vậy mà mẹ cứ khen đẹp, chả hiểu tại sao. Bé thấy ngượng với mọi người, ngay cả với hình bóng mình trong gương nữa. Coi bé quê quá cỡ.
Sốt ruột đợi mẹ trả tiền, bá cảm thấy nóng mặt khi thấy mọi người đều nhìn mình. Và rồi không đợi mẹ, bé đã tự tiện bước ra cửa lẹ làng gọi tắc xi. Mẹ bước theo hỏi:
- Đi gì vội vậy Thụy Giao?
Mình tự nhiên thấy giận mẹ vô cớ quay mặt nhìn ra cửa kính xe không trả lời. Mẹ cười cầu hòa:
- Thôi cho mẹ xin lỗi đi T. Giao.
Bé "tạm" tha lỗi cho mẹ thôi, chưa xí xóa hẳn.
Về đến nhà, bé chạy nhanh vào chẳng đợi mẹ nữa. Anh Phương chặn bé lại đầu tiên:
- Úi chu choa, sao mà xấu thế, cứ như là ma-lem ấy, thà để mái tóc thề còn hơn.
Chị Hà cũng lên tiếng bênh vực ý kiến của mình:
- Cái anh này, chỉ được cái sạo thôi. Trông Thụy Giao đẹp thấy mồ đi.
Bé chẳng đợi ai khen thêm một câu, chạy vụt lên cầu thang. Bố thấy ầm ầm liền chạy ra, gặp bé, bố khen liền:
- Úi giào con gái của bố đẹp quá. Đứng lại xem nào. Phương ơi mang máy ảnh lên chụp em vài "pô" đi.
Nhưng bố chưa nói hết thì bé đã đóng cửa, nằm im ỉm ở trong phòng.
*
Tối lại, bé nằm trên giường xem trang Tuổi Thơ, tai nghe lõm bõm tiếng ở dưới nhà:
- Hà, lên gọi em xuống ăn cơm đi.
Chị Hà dạ một tiếng rồi có tiếng lọc cọc lên cầu thang. Một lát bé nghe tiếng gõ cửa rồi chị Hà nói vọng vào:
- Thụy Giao ơi, xuống ăn cơm đi bé, nhịn à?
Bé còn hơi giận chị nên lãnh đạm trả lời:
- Em không đói.
- Thôi, giả bộ hoài cô ơi, xuống ăn đi.
Chị vừa nói vừa vặn nắm cửa định vào, nhưng bé đã khóa chặt rồi, chị vào sao được. Đợi một lát chẳng thấy gì chị đành xuống nhà:
- Em Thụy Giao không ăn cơm ạ.
- Ối, cái thứ hờn mát trẻ con ấy mà, đẹp rồi còn làm bộ - Tiếng mẹ vang lên.
Riêng bé thì bé thấy mình vô duyên quá, chả biết thật không hay là giả bộ đấy?
Thuyên-Lưu-Thụy-Giao
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 69, ra ngày 15-5-1967)