Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

Biển Trắng


Từng đợt sóng vẫn đều đều dạt vào bờ chạy dài trên bãi cát trắng để lại trên cát những bọt nước trắng xóa, em đứng nhìn thật lâu những đợt sóng cuộn tròn xa xa sắp sửa tấp vào bờ. Gió biển từ ngoài khơi thổi vào thật mạnh khiến em cảm thấy như mình sắp bị cuốn bay đi. Em ra biển từ sớm nhưng chưa dám tắm vì gió thổi mạnh và sóng lớn quá. Bãi biển sáng sớm thật vắng, chỉ có vài người đi dạo dọc theo bãi cát. Em bước chậm về phía chân núi, những hạt cát trắng thật dễ thương như đang đùa nghịch dưới chân em, thật vu vơ ngơ ngẩn em cũng chẳng biết mình đi đến chân núi làm gì, nghĩ như thế và chân vẫn bước đều trên cát trắng... Em chợt dừng bước lại vì linh cảm như có ai nhìn mình, một cặp mắt tinh nghịch đang chăm chú nhìn em, em cũng hướng về phía cặp mắt đó. Một cô bé nhìn em mỉm cười, cô bé cất tiếng hỏi:

- Sao bồ không tắm?

Em bỡ ngỡ nhìn cô bé:

- Sóng lớn quá nên tôi không thích tắm!

- Bố đi có một mình không buồn sao?

Em chưa kịp trả lời thì cô bé tiếp luôn:

- À, bồ tên gì nhỉ?

- Quyên Tú Quyên. Còn bồ tên gì?

Cọ bé cười thật tươi:

- Ngọc Huyền!

Em đã bắt đầu mến cô bé, cô bé tên Huyền thật dễ thương, mới gặp mà em đã có cảm tình ngay. Em mỉm cười với Huyền:

- Tên của Huyền đẹp quá nhỉ.

- Thế mà Huyền lại thích tên của Quyên. Tú Quyên nghe có vẻ hay hay.

Huyền chỉ vào ngôi nhà màu trắng gần chân núi:

- Nhà của Huyền đấy. Quyên đến chơi nha!

Em gật đầu đi theo Huyền, hình như em đã bị Huyền thôi miên bằng cặp mắt đen tuyệt đẹp và nụ cười thật xinh.

Thế là em có một người bạn mới, em quen với Huyền từ hôm đó, những ngày mới đến Nha Trang em hơi buồn vì không có bạn, vài ngày sau em đã quen với tiếng sóng biển và không khí yên lặng nơi đây. Tuy vậy em vẫn thấy buồn như thiếu vắng một cái gì, hình ảnh mái trường thân yêu cùng thầy bạn thương mến luôn hiện đến trước mắt em, bên tai em còn nghe văng vẳng lời nói của thầy vạn vật: "Hôm nay là giờ học cuối cùng, thầy chẳng biết nói gì hơn là chúc tất cả các em thi đậu". Giọng nói của thầy thật em đềm như lời thầy giảng bài ngày nào. Lúc đó tự nhiên em thấy mắt mình cay cay, nước mắt đã đong đầy tự bao giờ, em cố mím môi không cho những giọt nước mắt rơi xuống... Và mùa hè đã đến, em thấy mùa hè hiển hiện trên những cánh phượng đỏ xinh xinh nở đầy sân trường, trên những trang lưu bút thơm mùi giấy học trò và có lẽ hiển hiện nhất trong giờ học cuối cùng trước khi từ giã thầy yêu bạn mến. Một năm học qua đi thật mau như những bọt sóng vội tan khi vừa dạt vào bờ. Mùa hè đã đến với những cơn mưa chiều rơi nhè nhẹ, mưa rơi thật nhiều làm ướt cả sân trường, ướt những mái tóc, những tà áo trắng và ướt cả những đôi mắt xinh xinh ngơ ngác nhìn nhau trong giờ học sau cuối, những lời giã từ chưa kịp hé trên môi thì nước mắt đã rơi xuống... em đã tạm biệt ngôi trường đầy kỷ niệm với thầy bạn yêu dấu để cùng gia đình đi nghỉ mát tại Nha Trang. Không khí nơi đây thật dễ chịu đem lại cho em những giây phút thoải mái sau chuỗi ngày dài miệt mài bên sách vở. Thay vì đi Đàlạt, em đã xin phép ba mẹ ra Nha Trang nghỉ mát vì em rất thích không khí miền biển. Biển như có một cái gì quyến rũ làm em say mê, em thích đứng nhìn từng đợt sóng đuổi nhau trên cát, bọt biển màu trắng quyện lấy những hạt cát trắng lấp lánh dưới ánh nắng trông như những hạt thủy tinh tuyệt đẹp, tiếng sóng rì rào đều đều tạo thành một âm thanh thật êm dịu... Một ngày không thấy biển em như thiếu vắng một cái gì thật quan trọng. Từng giờ, từng ngày em muốn được mãi mãi sống gần biển dù biết rằng sẽ có một ngày em sẽ lìa xa để trở về thành phố đầy cát bụi.

Những ngày ở biển em đã trở nên thân thiết với Huyền. Huyền đến rủ em đi tắm mỗi buổi sáng, Huyền đưa em đi viếng những cảnh đẹp ở Nha Trang. Hai đứa thường leo núi trong những chiều mát. Có hôm em xin phép ba mẹ đến nhà Huyền suốt cả ngày... Hai đứa tuy mới quen nhau nhưng thật khắng khít như đôi bạn thân vì thế em ao ước những ngày hè thật dài để được gần bên Huyền mãi. Nhưng... thời gian lại qua mau không chờ đợi... em ngẩn ngơ nghĩ đến ngày rời xa Nha Trang.

Buổi sáng nơi bãi biển thật yên lặng, sương mù còn phủ đầy trên đỉnh núi... hơi sương lạnh như bao trùm cả mặt biển, mặt trời ngập ngừng sau dãy núi hùng vĩ. Em bước đi về phía chân núi nơi có căn nhà màu trắng... Có gì vướng dưới chân, em quay nhìn xuống: một con dã tràng đang chạy trốn bỏ lại những hạt cát vừa xe được, rồi đợt sóng xô tới lấp đi đống cát xinh xinh của dã tràng tan theo bọt nước biển trắng xóa... Rồi một hình dáng quen thuộc tiến lại gần phía em, chẳng cần nhìn lâu em cũng nhận ra đó là Huyền, Huyền mặc bộ áo tắm màu trắng trông thật xinh, em thấy Huyền nổi bật giữa bãi biển, vẫn nụ cười thật tươi như ngày mới gặp, Huyền nhìn em:

- Hôm nay Quyên ra biển sớm thế? Quyên tắm với Huyền nha.

Em lắc đầu:

- Quyên không mang theo áo tắm.

- Sao hôm nay Quyên có vẻ buồn vậy? Quyên không tắm với Huyền sao?

- Quyên không tắm đâu, Quyên sắp về Sàigòn Huyền ạ!

Huyền ngạc nhiên:

- Bao giờ Quyên về? Sao không cho Huyền biết trước?

Em mỉm cười:

- Quyên sợ Huyền buồn nên Quyên không dám nói.

Huyền nhìn em thật lâu:

- Quyên đợi Huyền chút xíu nha.

Em gật đầu lặng yên nhìn bóng Huyền khuất dần sau dãy núi Có tiếng mẹ em gọi: Sửa soạn về Quyên ơi.

Em hướng mắt về phía chân núi, sao mãi chẳng thấy Huyền ra.

Mẹ em lại giục:

- Đến giờ rồi Quyên ạ, mau lên!

Em cố đợi gặp Huyền từ giã, muốn đến nhà Huyền nhưng đã muộn, không còn kịp nữa. Chiếc xe La Dalat xinh xinh đang đợi sẵn trên bờ biển, em vội rời bãi biển theo cái vẫy tay của mẹ. Chiếc xe chuyển bánh, em thấy bóng Huyền thấp thoáng trong bộ áo tắm màu trắng, màu của bọt biển, màu của sóng nước. Trước mắt em, từng đợt sóng vẫn đều đều cuộn tròn, tiếng sóng êm êm như lời ru của biển đưa em vào một giấc ngủ êm đềm của những ngày hè tuyệt đẹp em vừa trọn hưởng. Chiếc xe vút nhanh. Bóng Huyền xa dần. Em tưởng như nhìn thấy Huyền đang vẫy gọi em trở lại cùng biển.

Một màu trắng giăng mờ trong mắt em: màu trắng căn nhà xinh xinh dưới chân núi, màu trắng áo tắm của Huyền, màu trắng của bọt biển, màu trắng của từng đợt sóng cuộn tròn trên biển, toàn là màu trắng: Biển trắng Em cất tiếng hát nho nhỏ: "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ..."

Em nghe đâu đây thoảng mùi mặn nồng của gió biển và tiếng sóng biển đều đều hòa tấu một điệp khúc muôn đời không dứt...


LYNH THANH THẢO     

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 178, ra ngày 1-6-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>