Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

Những Ngày Thơ Ấu


Hồi còn nhỏ, tôi có tính nhút nhát, rất sợ ma. Tuy chưa biết ma là gì cả, nhưng với trí óc non nớt của tôi hồi đó, tôi cứ tưởng tượng nó là cả một cái gì bí mật và ghê sợ.

Tuy nhát như thỏ đế, nhưng mỗi khi có ai kể chuyện ma, là tôi đều có mặt ở đó cả. Dạo đó nhà tôi rời khỏi chỗ cũ dọn nhà đến ở một nơi vắng vẻ, đồng không mông quạnh. Nhà cửa ở đó thưa thớt. Vườn nhà nào cũng trồng cây cối um tùm mọc bao phủ chung quanh. Căn nhà chúng tôi thuê cũng giồng cây rậm rạp như mọi nhà khác, mà đặc biệt đàng sau vườn có bãi tha ma. Những ngôi mộ mọc lên như nấm, bên trên xiêu vẹo những cây thánh giá bằng gỗ, trông thê lương làm sao! Cảnh âm u ở căn nhà mới cũng đủ cho những người nhát gan như tôi sởn tóc gáy. Vì thế, hôm dọn nhà về đây, tôi buồn bã như kẻ mất hồn. Chị tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa nháy tôi cười:

- Con Thanh hôm nay sao buồn thế, chốc nữa ra đằng sau vườn hái hoa dâm bụt làm pháo chị dẫn đi. Ở đấy hoa mọc đỏ ối, nhưng cao quá phải đứng lên trên gò mả cao mới hái được cơ.

Nghe chị nói tôi bắt rùng mình, quay lại nguýt chị:

- Ghét chị Như quá hà! Chỉ được cái trêu người ta là không ai bằng, em về mách thầy cho coi.

Chị tôi nhe răng cười, trông thật phát ghét. Trong nhà có chị Như là người hay trêu tôi nhất. Chị năm nay mười lăm tuổi, tinh nghịch hơn con trai. Ở nhà, chúng tôi ai cũng ngán chị, mà khổ nỗi là chị biết tôi nhút nhát nên lại càng trêu dữ. Chị hay đem chuyện ma quỉ ra nhát tôi. Đến tối ăn cơm xong, ra rửa bát ngoài giếng, thế nào chị cũng sai tôi đi cầm đèn. Cái giếng ở ngay giữa vườn, cây cối um tùm, ban đêm trông xa chỉ là một khối đen ngòm. Mỗi lần nghe tiếng chị gọi, tôi muốn run lên nhưng cũng phải đi, không đi chị mách thầy tôi thì cũng chết.

- Cầm đèn thì phải đi trước chứ, đi nhanh lên nào, nhát như cáy ấy bộ ra ngoài ma nó bắt đâu mà sợ.

Tôi đành liều mạng đi trước. Lúc ấy tôi tự cho mình là một tráng sĩ cầm gươm đi đánh giặc. Cái vườn cây chi chít đen ngòm là bãi chiến trường. Quân thù là những chàng ma trơi, nàng ma cà rồng, đang quanh quẩn đâu đây xông ra bắt tôi lúc nào không hay. Ra đến giếng, đứng chờ chị tôi rửa bát xong lòng như lửa đốt. Tôi đứng đó mà mắt đảo lia lịa nhìn quanh quẩn, chị tôi thì chần chờ chưa muốn rửa cho.

Chị có vẻ thích thú:

- Cứ yên tâm Thanh ơi! Bây giờ ma đi ngủ hết rồi.

Nói xong chị cười lên sặc sụa, làm tôi nổi da gà. Trông chị lúc đó như mụ phù thủy ma quái trong những chuyện thần thoại mà tôi đã đọc.

Đến khi rửa xong chị mau mau cắp rổ chạy trước, tôi chạy sau hết tốc lực muốn hụt hơi, có lần vướng vào cây, cái đèn trên tay tôi rơi xuống vỡ tan tành. Tôi ù té chạy, mặc dầu tôi biết về sẽ bị trận đòn của mẹ tôi.


Chị Như biết tâm lý tôi tuy nhút nhát như cáy nhưng lại rất nghiện chuyện ma. Tối tối chị lại tụ họp năm bẩy đứa trong đó có tôi ngồi nghe chị kể chuyện ma. Nào là chuyện ma cây gạo, ma ru con, ma thắt cổ... Chuyện nào cũng hấp dẫn cả, chúng tôi ngồi nghe miệng cứ há hốc ra, trợn cả mắt lên, tay bấm mãi vào nhau để trấn áp cơn sợ. Đến những chỗ gay cấn như: "Con ma thắt cổ thè lưỡi đỏ lòm đi từ từ... chiếc dây thừng thắt ở cổ kéo lết phết dưới đất"... Chúng tôi ngồi nghe muốn ngừng thở, tim muốn tung ra khỏi lồng ngực. Người sợ nhất trong đó là tôi, giá lúc đó ai ở sau ôm chầm lấy tôi, cũng đủ làm tôi chết giấc. Lúc đó chị ngừng kể làm bộ như nghe ngóng động tĩnh.

Chị cướp tinh thần chúng tôi bằng những câu:

- Này! Nghe như có tiếng chân người bước nhè nhẹ... ghê quá!

Rồi chị vùng lên chạy trước. Thế là chúng tôi mỗi đứa chạy một ngả. Tôi ba chân bốn cẳng chạy bay lên giường, lấm chăn chùm kín, người run lên như sốt rét. Mấy ngày sau cũng chưa hết sợ.

Tối hôm ấy thầy mẹ tôi sang ăn giỗ ở nhà bác Cả, đến tối cũng chưa về. Chị em tôi sau khi cơm nước xong thì trời tối mịt. Sợ bác tôi giữ thầy mẹ tôi ngủ bên đó cũng nên, chúng tôi đóng cổng ngủ sớm hơn thường lệ.

Nhân cơ hội này, chị Như tụ họp mấy đứa ngồi nghe chị kể chuyện: "Hồn ma hiện về đòi mạng".

Căn nhà vắng vẻ không tiếng động, chỉ có tiếng chị tôi... "Hồn ma Xã Cử hiện về đứng ở đầu giường... Sáng hôm sau bà Ấn chỉ còn cái xác không hồn... trên cổ bà Ấn in những nốt bầm tím... về sau..." Chị tôi kể cho đến hết, chứ không nửa chừng như mọi khi.

Sau đó chúng tôi tắt đèn đi ngủ, lên giường lấy chăn chùm kín cả đầu. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, câu chuyện cứ ám ảnh tôi mãi không thôi: "Hồn mà Xã Cử hiện về đầu giường"... Tôi lấy hai tay bịt chặt lấy mặt, co người lại như con mèo. Trời nóng mà tôi chùm kín chăn bức quá, nhưng không dám bỏ ra, mồ hôi toát ra như tắm. Tôi yên lặng lắng nghe bên ngoài không thấy gì cả, ngoài tiếng ngáy đều đều vang lên. Xa xa tiếng chó sủa rời rạc... Tiếng lá rơi xào xạc... Tôi yên chí hơn khi nghe tiếng ho của em tôi cất lên xù xụ. Tôi khe khẽ nâng chiếc chăn ra. Chiếc chăn từ từ rời khỏi đầu... rồi trán. Bỗng tôi hoa mắt lên, tôi vừa trông thấy vật gì trắng toát ở đầu giường. Trời! Ma! Con ma xõa tóc, quần áo trắng toát. Nó từ từ tiến lại phía tôi, hai tay quờ quạng trong không khí. Tôi hét lên! Vùng dậy nhẩy xuống giường ù té chạy. Tiếng chân chạy theo thật gấp, tôi càng cố chạy bán sống bán chết, cắm đầu chạy mãi trong bóng tối, mà không biết mình chạy đi đâu, miễn là thoát được khỏi tay con ma đó. Cành cây, gai góc cào cả mặt, móc rách cả áo, mặc kệ tôi cứ chạy không biết giời đất gì hết. Tôi chạy mãi, chạy mãi mà vẫn nghe tiếng chân đuổi theo. Trời! Hình như nó sắp tới. Và hình như nó đang giơ tay ôm lấy tôi, cái miệng nó đỏ như máu. Tôi rú lên:


- Trời ơi!

Chân tôi vấp phải mô đất khá cao, người ngã vật xuống. Tôi ngất đi không biết gì nữa.

*

Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, thấy đau đau ở chân. Tôi nhìn xuống chân thì thấy hai chân bị băng từ hồi nào. Tôi còn đang ngơ ngác, mẹ tôi bước vào hỏi:

- Con còn đau không? Sao đang đêm tối con đi ra ngoài bãi tha ma làm gì? Đến nỗi ngã chết giấc đi, may mà chị mày nó biết, nó cõng về, chứ có phải chết không.

Tôi sợ hãi kêu lên:

- Trời! Con ra bãi tha ma sao mẹ? Kỳ lạ thật!

Tôi sực nhớ tôi bị con ma áo trắng đuổi. Tôi thuật lại cho mẹ tôi nghe:

- Ghê quá mẹ ạ! Con bị con ma áo trắng, xõa tóc đuổi con. Con sợ quá, cứ cắm cổ chạy miết, không biết mình chạy đâu. Con bị con ma đuổi kịp, con hét lên và không biết gì nữa. Con cứ tưởng bị con ma bắt rồi chứ, không ngờ con lại chạy ra bãi tha ma, lạ quá.

Tôi kể cho mẹ tôi nghe xong, mắt lấm lét nhìn quanh xem có phải nhà tôi thật không hay là chỗ âm ty nào.

Nghe tôi kể xong, mẹ tôi cười:

- Cha bố con Như, chứ ma quỉ gì. Dọa em để nó sợ chết khiếp như thế này. Con Như đâu? Lên tao bảo!

Chị như dụt dè đi lên, mặt tái xanh như tàu lá:

- Dạ... nó bị ma đuổi thật, chứ con có trêu nó đâu...

- Mày nhận tao còn tha cho, chứ mày mà chối, thì chết đòn với tao. Có phải mày làm ma dọa nó không? Khôn hồn thì nhận đi.

Chị Như ấp úng:

- Dạ... dạ con ma áo trắng chính là con đó!... Con dọa nó chơi, ai ngờ nó xỉu đi, làm con cũng hết hồn.

Cả nhà cười ồ. Mẹ tôi cốc vào đầu chị Như mấy cái nghe cốp cốp:

- Lần sau chết với tao nhé.

Chị kêu lên:

- Chu choa! Đau quá.

Rồi chị chuồn mất.

Sau đêm kinh hoàng đó, tôi bị chị Như và mấy em tôi chế riễu.

Chị Như sờ vào chỗ chân đau của tôi cười lớn:

- Con Thanh thế mà ghê thật chúng mày nhỉ! Tối dám lần ra bãi tha ma ngủ, bị ma nó cào, chẩy máu cả chân. May mà có ma giả là tao đến cứu, không thì nó cũng bị ma thật bắt đi rồi.

Bây giờ, mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn chưa hết sợ. Cái tính đùa dai của bà chị tinh nghịch thật đáng ghét!


Hà-Thương     
Bút đoàn Dạ Vũ  

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 29, ra ngày 25-6-1965)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>