Lần này thì em nhất định đi về. Con Hường chạy theo gọi: "Hiền ơi! Hiền, mưa mà" – Không, bây giờ em đã giận nó rồi. Dù trời vẫn còn rả rích, em thì chẳng có áo mưa. Chỉ tại con Hường suốt buổi học hôm nay.
Lúc đi mây giăng kín bầu trời, nám đen và chùng thấp. Mẹ sợ mưa to bảo chị Thúy đưa em vào trường. Thế là con Hường đứng đợi một mình bên hàng dâm bụt. Lúc ngồi sau Yamaha em nghĩ đến nó, chắc nó đang chọn hái mấy cái búp đỏ chót để vào cho tụi bạn và chắc chắn là hôm nay nó đem cho em cành hoa sứ ép từ tuần trước. Em muốn nói chị Thúy ghé qua gọi nó nhưng cái ông lính gác ở ngã ba chỉ chỉ cho xe em chạy thẳng. Em sợ nó giận ghê lắm. Mà thật thế, vào lớp em định xin lỗi thì nó quay ngoắt đi. Em vừa mới mở miệng nó đã gắt: "Chẳng có Hường Hường Hiếc Hiếc gì cả" Em bực mình ghê. Nó chả xem em ra gì. Nó bảo hai đứa là bạn mà nó cứ làm cái điệu như chị Thúy mắng em ấy.
Sáng nay giờ thầy Văn, bàn em sẽ làm trần thuyết, con Hường giỏi nhất bàn nên giao cho nó phần nội dung. Trong bọn chỉ có em với con Hường là người Bắc, biết rõ cái ấm đất nên em phải vẽ vào tập. Sáng nay em đem cả hộp chì màu vẽ vời tô điểm. Em tưởng con Hường nó sẽ khen rối rít lên là đẹp, giống lắm. Em bê cả cái ấm đất của mẹ để lên bàn mà vẽ cơ đấy, với sự cố vấn của thằng cu Mạnh, thế mà em càng hy vọng bao nhiêu thì con Hường làm em buồn bấy nhiêu. Nó chẳng nói ngay với em đi là tranh vẽ xấu hay thế nào cũng được. Đằng này nó lại phê ngay với con Mai là: "Mày ơi! Cái ấm đất cứ như là cái chảo có quai" Em ức quá em ngồi khóc. Cô giáo gọi lên hỏi tại sao. Em muốn nói ngay tại con Hường nhưng làm như thế con nít quá nên thôi. Con Hường ý chừng hối hận, nó ngồi im thin thít, chả nói chả rằng cúi nhìn xuống bàn mà hình như nó cũng khóc nữa, em thấy nó đưa vạt áo lên quẹt mắt. Em thì bằng lòng lắm vì em khóc thì nó phải khóc theo chứ! Buổi trưa em cũng muốn nhung nhăng đi bộ qua những con đường êm vắng. Nhưng hai đứa vẫn còn giận nhau. Mấy lần ra chơi hôm nay thật vô vị. Nó ngồi thu mình vào góc bàn hí hoáy viết lăng nhăng, em bỏ ra đứng ở cửa lớp. Ngoài kia trời vẫn chưa mưa, gió thổi tung tà áo. Mấy cái băng đá mọi hôm em với Hường hay ngồi nói chuyện giờ vô duyên ghê, vài chú bồ câu gù gù đứng thành hàng ba trên đó. Em nhìn lơ đãng trong sân. Áo trắng tràn ngập xen lẫn vào lá cây xanh. Chị Thúy gọi là chim thành phố... Em với Hường cũng là chim thành phố nhưng chim mà giận nhau thì kỳ ghê đi. Em nghĩ thế nên quay vội vào lớp. Em phải giảng hòa với Hường mới được. Nghe tiếng guốc nó ngửng lên nhìn, thấy em nó liền cúi xuống. Nó làm em cụt hứng. Đến gần giờ về thì trời đổ mưa to. Em chịu không nổi nữa nên em lấy tờ giấy viết cho Hường mấy dòng: "Hường ơi, đằng ấy giận tớ làm hỏng gói ô mai của tụi mình. Ngày mai tớ lại chờ Hường ở chỗ cũ. Nhá" Con Hường đọc xong nó lật ngay mặt kia viết trả lại: "Tôi chẳng cần Hiền chờ! Ô mai đem về cho mèo nó ăn". Nó bảo ô mai đem về cho mèo nó ăn. Em xin lỗi trước nó chả chịu còn làm bộ giận hờn. Ô mai người ăn được chứ mèo ăn được thì chết. Miu miu của em chẳng thèm ăn ô mai của nó. Chuông reo tan trường, em vội đi ra trước, con Mai hỏi em: "Hiền có áo mưa không?" Bữa nay Hiền không đem. Con Mai nhìn em ái ngại "Rồi làm sao Hiền về?". Con Hường nghe thấy, nó nhìn em, em tức quá quay đi. Em đi nhanh ra ngoài cổng, nghe tiếng chân nó chạy theo. Em không nhìn lại. Con Hường gọi Hiền Hiền! Em bảo chả Hiền Hiền dữ dữ gì cả. Hường nó cụt hứng. Nó yên lặng, em thích ghê. Cho nó buồn, cho nó biết rằng chẳng phải em cần nó mà nó chả cần. Thôi, hiện tại thì chỉ có mình em. Gió thổi đến lạnh người làm em phải nổi da gà. Chị Thúy trưa nay làm gì mà chả đi đón em? Mẹ ơi Hiền lạnh, Hiền buồn. Con Hường giận con mẹ ơi! Mấy ngày sau em ốm liên miên, những giọt nước mưa buổi trưa hôm ấy làm nhiệt độ trong người em cao. Em nhớ nét mặt của mẹ hoảng hốt khi cặp thủy. Trời ơi, con Hiền nóng đến 39º lận à!
Em nhớ trong cơn đau em thấy bàn tay êm dịu của mẹ đặt lên trán em và em cũng nhớ rằng con Hường ngồi khóc bên cạnh giường. Nó nói gì rất nhiều mà em nghe không rõ. Rồi hai đứa em tiếp tục đi bên nhau khi em đã khỏi hẳn. Con đường có lá khô rơi, có lá xanh lao xao lại đón tiếng cười hai đứa!
LÊ ĐỒNG THỊ HIỀN
(Lớp 6 – trung tâm Bách-Việt)