- Me ở đâu mà bọn con gái ăn ngon quá vậy? – Thằng Tấn nói.
Nhưng chẳng có ai trả lời cho nó, chúng tôi cũng đang mang một thắc mắc như nó vậy. Từ ngày me có trái đến giờ, ngày nào đi học cũng thấy me nhởn nhơ trên cành, nhưng chẳng biết làm gì hơn là đưa mắt trông lên, vì sự cách ngăn của hàng rào quá cao, hàng me trĩu đầy những trái, mà không ban bố cho bọn tôi lấy một trái để nếm thử mùi vị của me chua. Nhìn bọn con gái tụm năm tụm ba ngồi ăn me mà bắt thèm, cứ tưởng tượng những trái me được chấm muối ớt... mà nhỏ dãi. Chúng tôi mới quyết định làm một bữa để coi thử nó như thế nào mà bọn con gái ngồi ăn ngon lành, nhưng rồi nghĩ lại thì năm thằng chả thằng nào nhà có me cả. Con gái thì ra chợ mua được, chứ con trai ai lại mua me bao giờ? Rồi người ta sẽ gán cho cái danh "con gái" mất mặt anh hùng còn gì. Nhưng đã quyết ăn thì phải sao chứ? Ngồi nghĩ một hồi chợt thằng Tấn nói:
- Hay là sáng nay mình đi học sớm đến nhà ông Hương quản làm một trò "du kích" đi, sức mấy mà tụi con gái biết mình mới đánh "du kích" tại nhà Hương quản?
Nghe đến me đứa nào cũng nhỏ dãi rồi còn giờ đâu mà suy tính nữa, miễn sao có me bỏ miệng là được. Sáng nay khi ngủ dậy tôi phải nói dối với bà già là tới phiên trực nên phải đi học sớm, "bà già" nghe êm xuôi nên cũng không ngăn cản gì cả. Đến trước nhà thằng Tấn, tụi nó đã đông đủ rồi, tôi phải giả vờ kẹt xe Mỹ nên đến trễ, nếu không tụi nó nói ở nhà bú mẹ rồi đó! Năm thằng bắt đầu kéo nhau đi, và cũng phân chia công tác luôn, chứ đâu có lộn xộn được! Hết đứa này nói đến đứa kia nói, chẳng mấy chốc đã đến vườn cây ông Hương quản. Thằng Tấn vội chia công tác kẻo không kịp giờ "làm việc":
- Tao với thằng Tuấn leo lên cây, thằng Tường với thằng Tâm ở dưới gốc, lượm bỏ vào cặp, còn thằng Tốt đứng gác cổng. Mày phải cho lanh chứ không bị bắt đó nghe, tại tao thấy tướng mày cũng khá lanh nên mới giao nhiệm vụ quan trọng đấy.
- Thôi mà đừng cho em đi tàu bay giấy nữa, tội nghiệp em quá đi thôi. – Thằng Tốt nói.
Nghe phân công như vậy thì biết là bọn này ăn trộm có nghề rồi. Thế là hai thằng trên cây hai thằng dưới đất, đứa nào cũng nuốt nước miếng ừng ực. Me ơi là me! Nó nhiều làm sao, hái đầy cặp rồi mà vẫn còn muốn hái thêm nữa. Hai thằng trên cây cứ say sưa hái mãi, đến nỗi tôi phải dọa Hương quản ra nó mới trụt xuống, và co giò chạy bất kể sống chết làm tôi và thằng Tâm cười đau cả bụng. Đến khi ra tới đầu ngõ nó mới ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng rồi Hương quản đâu chả thấy mà chỉ thấy hai thằng leo bờ rào bước ra. Nó tức quá:
- Thằng Tường dọa tao chạy muốn hụt hơi rồi đây nè, tao chưa cho ăn vài cái "cốc chưởng" là may đấy. – Thằng Tuấn nói.
Thằng Tốt từ đằng xa chạy lại vì bị chó nhà ông Hương quản phát giác. Cả bọn lại kéo nhau vào lớp. Đến trước cổng trường chẳng thằng nào dám vào vì trong lớp người ta đã an tọa hết cả rồi, quay về thì lãnh hai trứng vịt mà còn bị chép phạt nữa chứ. Thôi thì vào đại, quá lắm lãnh vài lời huấn từ của thầy chứ mấy. Nghĩ thế nên năm thằng mới kéo nhau vào lớp, mặt thằng nào cũng hiền từ ra phết, chả bù cho vài tiếng đồng hồ trước đây. Nhìn thấy năm đứa đứng khép nép ngoài cửa, thầy hỏi:
- Các em làm gì mà đến trễ thế?
Vì đã bàn với nhau trước nên tất cả đều viện lý do là bị kẹt cầu, đó là lý do vẫn thường xảy ra hằng ngày. Thầy nghe vậy tin cái rầm, thế là năm thằng lại kéo nhau vào lớp giữa những tiếng xầm xì ở dưới lớp:
- Ôi! Sao mà hôm nay lời thầy nói êm dịu như thế! Chả bù cho mấy lần trước.
Đứa khác tiếp:
- Thầy thương tụi nó lắm mày ơi! Học trò cưng mà.
Thằng Đạo vốn không ưa tụi này nên nói thật to cốt cho thầy nghe:
- Tụi nó hái trộm me đấy! Hèn gì cặp thằng Tuấn đầy nhóc.
Tôi phớt tỉnh ăng lê như là vô tội, thong thả đến chỗ ngồi. Xong rồi thằng nào cũng chăm chú nhìn lên bảng như là siêng học lắm, thực ra hai tay đang làm việc. Những trái me được di chuyển trong im lặng, đợi cho thầy trả bài xong và bắt đầu giảng bài thì làm việc mới vững bụng hơn. Tiếng thầy vang trên bảng:
- Hôm nay các em học về "khí cụ"...
Nghe thầy nói được bấy nhiêu đó thì mạnh thầy, thầy giảng, mạnh trò, trò cứ làm, ai có việc nấy hết. Thằng Tuấn mở gói muối ớt đã để sẵn trong hộc bàn, chuyền cho mỗi đứa một ít. Mắt me đầu tiên được bỏ vào miệng làm thằng nào cũng nhăn mặt cả. Thằng Tốt chịu không thấu hít hà lên rần rần như phải con gì cắn, làm thầy phải ngưng giảng bài, quay lại hỏi:
- Trò Tốt làm gì mà hít hà dữ vậy hả?
Thằng Tốt sợ quá, nhưng không lẽ khai thật ra, nên nó vội nói:
- Thưa thầy, trò Tường trò ấy nhéo em đau quá nên em hít hà đấy!
Thầy trừng tôi một phát và quay lên giảng tiếp. Trong khi đó tôi nhìn lại mấy đứa kia, thì thằng nào cũng đang nhăn như khỉ ăn ớt, không ai đánh mà nước mắt chảy dài, như là bi kịch đang diễn ra trong lớp. Thằng Tấn nói thầm với mấy đứa tôi:
- Tụi con gái ăn chua giỏi ghê hả mày! Tụi nó ăn cả chục trái không sao, còn mình mới ăn có một trái mà nước mắt chảy ròng ròng.
- Thằng này nói nghe đơn sơ lạ, ăn chua là cái vốn của bọn con gái mà, còn nói gì nữa.
Thầy để ý bọn này cứ xầm xì mãi, bắt đầu nghi, miệng giảng mà mắt luôn luôn hướng về bàn tôi, xem thử có gì bí ẩn mà bàn tán dữ vậy. Chợt thầy thấy trò Tâm vừa bỏ vào miệng, thầy gọi đứng dậy:
- Khí cụ là gì Tâm?
Mắt me đang ngự trị trong miệng làm sao nói bây giờ? Ruột đang đánh lô tô mà thầy thì cứ nhìn trân trân. Thằng Tấn thúc cùi chỏ nhắc:
- Cúi xuống nhả me ra, không thì nuốt vào bụng đi!
Nhả ra thì sợ thầy thấy, nên nó đành nuốt vào bụng. Nhưng đến giữa cổ mắt me không chịu trôi nữa, làm nó cứ nhướng lên nhướng xuống mãi. Thầy biết là đang ăn vụng trong lớp rồi, nên thầy gọi tiếp:
- Tuấn, khí cụ là gì?
Tuấn biết trước thế nào cũng bị gọi nên đã quay sang hỏi tôi. Tôi vừa nhắc xong thì cũng là lúc thầy gọi đứng lên. Nó mừng quá vội trả lời liền:
- Thưa thầy, khí cụ là dụng cụ dùng để...
Nghe bấy nhiêu thầy cho ngồi xuống và lãnh mười ba điểm ngon ơ, thầy còn khen là chăm chỉ nữa chứ. Còn Tâm khi đó miếng me đã trôi đi nên mặt mày tươi rói. Thầy gọi:
- Tâm, lập lại coi khí cụ là gì?
Vì mải lo cho mắt me trôi xuống bụng, Tâm nhà ta đâu có để ý gì, nghe thầy gọi mới giật mình giải thích:
- Thưa thầy khí là hơi, cụ là già, như thế khí cụ là hơi người già!
- Trời ơi! Sao trò trả lời như vậy? Trò không nghe trò Tuấn nói sao? Có phải trò đang ăn vụng không?
Nghe thầy hỏi dồn dập, quýnh quá nó vội trả lời:
- Thưa thầy vâng. Con đang ăn "dụng".
- Thế ăn "dụng" trò thấy có ngon không?
- Thưa thầy, ăn "dụng" ngon lắm chớ, hơn nữa cái gì lén lút thấy thú vô cùng.
- Trò biết ăn trong lớp có lỗi kỷ luật không?
- Thưa thầy dạ biết.
- Nếu biết tại sao trò còn ăn?
- Thưa thầy tại nó cám dỗ con.
- Không đem vào lớp lấy gì nó cám dỗ?
- Con cũng không biết ai bỏ trong cặp nữa, hồi nãy lấy vở con bắt gặp nó nằm trong cặp nên mới lấy ra...
Thầy không biết nói gì hơn là cho nó ngồi xuống.
Sau một bữa ăn trộm me và ăn vụng me, chúng tôi chả đứa nào còn nghĩ đến me chấm muối ớt nữa, vì không quen ăn chua nên mặt thằng nào cũng như đưa đám ma. Thế là cặp táp me muối ớt đành chuyền xuống cho bọn con gái làm việc hộ vậy. Bọn con gái thấy me như mèo thấy mỡ, cứ hỏi đi hỏi lại:
- Me ở đâu tụi mày có nhiều dữ vậy?
- Tụi mày hái trộm me hay là mua đấy hả?
Tôi tức quá:
- Ở đâu thì có cho mày ăn thôi chớ, làm như hồi giờ chưa thấy me lần nào vậy.
Bị mất hứng nên bọn con Hiền, con Thảo nín luôn.
Sáng hôm sau khi vào lớp, ngay chỗ tôi ngồi có một gói gì cũng khá to, và kèm một gói nho nhỏ nữa. Tôi không biết ai đã bỏ chỗ mình, nhưng với bản tính tò mò tôi mở ra xem... Tôi ngạc nhiên quá, đó là gói ổi chín, và kèm theo một gói muối ớt nữa. Tôi không biết là của ai nhưng đã để chỗ tôi thì tôi cứ việc ăn. Ổi chín thơm quá. Hèn gì mới vào lớp thằng Tấn cứ hít mãi.
- Không biết ổi chín ở đâu mà thơm quá!
Tôi ngồi im ru để cho tụi nó hít đã thèm, khi đó tôi mới bắt đầu cho lòi ra và cũng đợi có dịp mới ăn được chứ. Hôm nay gặp giờ Sử Địa nên thầy giảng thao thao không biết trời đất là gì! Tụi này dù có ngủ hai giấc thầy cũng không biết nữa. Tôi thò tay xuống hộc bàn lôi ra tất cả là mười trái. Mười trái thì vừa đủ cho mỗi thằng được hai trái. Không biết ai biếu mà âm thầm lặng lẽ như vậy, còn tính toán vừa đủ chẵn nữa chứ. Tụi nó thấy ổi, mắt đứa nào cũng sáng lên. Thằng Tốt nói:
- Chắc món này không làm cho bọn mình nhăn mặt nữa đâu.
Mùi ổi chín bay ra cùng lớp, mấy đứa khác cứ nhớn nhác tìm kiếm, nhưng cũng chả thấy vì tụi này có nghề ăn vụng rồi kia mà, chỉ còn đợi cấp bằng nữa thôi.
Mấy đứa con gái làm gì mà cứ quay qua nhìn tụi này cười hoài, chắc là nó biết tụi này ăn chứ gì? Nhưng cũng ráng vừa ăn trộm vừa la làng:
- Nhìn gì dữ vậy, bộ tụi này ăn sao?
Con Thảo nhanh miệng hỏi:
- Ổi chín ngon không? Chắc là số một rồi chứ gì?
Ủa! Thật là lạ! Mấy đứa ngồi sau lưng còn chưa biết mà dãy bên kia tụi con gái đã biết rồi! Không lẽ ổi này của nó? Nghĩ như vậy nhưng chúng tôi cũng ráng hỏi:
- Ổi chín ở đâu mà kêu là ngon?
- Thôi mà, đừng làm bộ nữa, của người ta biếu đấy! Mười trái đúng chưa?
Tôi chợt hiểu. Thì ra tụi này cho me tụi kia cho ổi "me qua ổi lại" mới toại lòng nhau là huề cả làng!!!
SA MẠC LINH
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 153, ra ngày 15-5-1971)