Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Mùa Hạ























Phượng thắm nắng vàng trong gió bay,
Hạ về rồi đó có ai hay?
Nhặt hoa đỏ sắc cài lên tóc,
Những hàng lưu bút viết cho ai.

Thoáng buồn lên khóe buổi chia tay,
Xa bạn, xa cô lại xa thầy,
Ưu tư hạ vắng chưa lần thoáng,
Phút này tạm biệt đỏ mắt nai.

Hạ vắng đi rồi thu tới nhanh,
Ươm mơ cô bé tóc còn xanh,
Ngây thơ bé bỏng mong ngày tháng,
Trôi về mùa hạ nắng vàng hanh.

Chín mươi ngày hạ lướt mông mênh,
Chỉ tiếng ve ngâm vắng trên cành,
Me lả lướt mang đầy trĩu trái,
Trái sầu chua thêm mặn buồn tênh.

Nhưng nay hạ đến trong hững hờ,
Ngẩn mình nuối tiếc chuỗi ngày thơ,
Trong vùng trời hạ em mười sáu,
Thẹn thùa đứng lặng dáng chơ vơ.

Từng hạ trôi qua từng ngẩn ngơ,
Xa trường vĩnh viễn, tuổi ngây khờ,
Phượng đỏ mắt mình buồn ướt át,
Kỷ niệm quay về sống giấc mơ.

                                         NHÃ UYÊN

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 152, ra ngày 1-5-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>