Đã đến giờ hình học rồi đó. Thầy giáo bắt đầu dò bài. Chao ơi! Sao mà Trầm ghét cay ghét đắng quyển sổ điểm ấy. Và Trầm thù luôn cả tên của mình. Phải chi Trầm đừng có tên... còn quả tim của Trầm nữa. Nó đang khiêu vũ loạn cuồng... Tôn nữ Phương Anh, Lê thị Kim Cúc, Nguyễn thị Hòa. Không có đứa nào thuộc bài cả. Đứa nào đứa nấy lên đứng "chào cờ" mặt thảm hại trông tội nghiệp hết sức. Ở bàn đầu, Kim Phụng, Quỳnh đang che miệng nhắc bài cho Mỹ Hòa – con bé đứng nhìn xuống, mặt đỏ bừng. Thanh Vân thỉnh thoảng lại cho tay xuống ngăn bàn lôi quyển vở ra xem rồi lại đẩy vào – Miệng lẩm nhảm. Bàn bên kia, Ngọc Anh, Cẩm Phước đang giành nhau mấy miếng kẹo gừng. Tụi nó đã thuộc bài chưa mà ăn uống "tỉnh bơ" vậy không biết...
- Ê! Thuộc bài không Trầm?
- ... "Sơ sơ" thôi. Bài khó học bắt chết!
- Tao không học một chữ nữa đó. Hôm qua tao đi chơi cả ngày... Bây giờ mà ông ấy gọi lên thì "lãnh đủ".
Khuôn mặt bầu bĩnh của Minh Thu nhăn nhó đến tội nghiệp. Trầm cũng như đang ngồi trên lửa bỏng. Lo sợ. Hồi hộp. Nhưng may mắn làm sao thầy giáo đã gấp quyển sổ lại, cầm phấn đứng dậy "ra lệnh":
- Lấy vở ra học bài tiếp! – và thầy lắc đầu – cái lớp nầy quá lười!
Ngoại trừ những kẻ đã bị "chiếu cố" đang ngồi "bí xị" mặt ra còn đứa nào cũng mừng rú cả lên.
Sau một thời gian căng thẳng, bây giờ "tình hình" đã trở lại nhộn nhịp. Những mái tóc lắc lắc. Những cánh môi mấp máy liên hồi. Cả lớp đều sợ nhất là mấy giờ toán. Đã khô khan lại khó nhớ hết sức. Học đến đau đầu... Thầy giáo đang giảng bài thỉnh thoảng lại phải đập mạnh vào bảng, vì ở dưới lớp tiếng nói chuyện thầm thì cứ to dần, to dần. Trầm đang cố gắng ngồi thật yên, mắt nhìn lên tấm bảng đen giăng đầy hình tam giác, đường cao, đường trung trực, cung tròn... con Vân đập mạnh vào vai:
- Trầm! Cho tao mượn vở bài tập chút xíu đi.
Ở bàn trên, nhỏ Hân quay xuống múa môi:
Dẹp đi! Giờ nầy chưa phải là giờ làm bài tập. Trầm này, cho tao xem cái vòng nơi tay mi một tí. Quà Nha trang của anh Nguyễn mi gửi về đó hở?
Trầm gật đầu, cởi chiếc vòng đồi mồi ra đưa cho con Hân – con Vân giành lấy.
- Dễ thương ghê hí! Thôi cho tao nghe.
- Còn lâu! Của tao chứ bộ. Con Trầm cho tao mà – Con Hân giật lại cất vào cặp.
- Con ni chơi lạ - có trả lại đây không?
- Nếu không trả thì sao?
Mặt con Hân vênh lên thấy mà bắt ghét. Trầm giả vờ úp mặt xuống bàn giận dỗi... Reng...!! Chết chưa – hết một giờ rồi đó – Đến giờ bài tập nầy còn dễ sợ hơn nữa. Sao mà hai giờ hình học nó dài – dài kinh khủng. Con Vân lay lay vai Trầm nói như hét:
- Mau lên! Đưa tao mượn vở chút xíu coi.
Cặp vở dưới ngăn bàn lại bị kéo lôi, lục lạo. Kim Phụng quên vở ở nhà cuống quít lên. Chiếc miệng lúc nãy ngồi cười nói nghe dòn tan bây giờ lại... méo xệch, gần khóc. Trên bục gỗ "vị chỉ huy" lại ra lệnh:
- Nào! Lấy giấy ra làm bài kiểm soát – cái lớp nầy tệ quá. Chả có người nào chịu học bài cả. Rồi giảng bài cũng không thèm nghe nữa. Học hành như vậy làm sao mà tiến được... Ghi tên họ vào nhanh lên! Làm toán áp dụng bài học mà tôi vừa giảng.
Thôi chết rồi – nãy giờ Trầm không để ý gì đến bài thầy giảng cả. Rồi làm sao mà làm toán đây... Tại "khỉ" Hân cứ như... quỉ.
- Hân này! Có đưa cái vòng lại đây cho người ta không?
- Trả đây – không có thèm đâu!
Con Hân quay xuống ném cái vòng – mặt nó lại vênh lên ngó thương không nổi...
Trầm ngồi loay hoay vẽ mãi mới xong cái hình. Bây giờ mới thực là... nan giải. Khó quá – làm sao đây!... Mười lăm, hai mươi phút... rồi nửa giờ. Chết rồi! Gần hết giờ rồi. Hai cây kim đồng hồ bây giờ lại xê dịch nhanh kinh khủng. Con Vân, con Thanh ngồi cắn bút. Minh Thu lại nhăn nhó:
- Khó quá! Mi làm được chi không Trầm?
Dãy bàn bên kia Kim Chi, Ngọc, Nga đổi giấy hỏi nhau ầm cả lên... Chỉ còn năm phút nữa thôi. Nhìn tờ giấy còn trắng của mình, Trầm lo lắng hết sức... chịu zéro vậy chứ làm sao bây giờ!
Trầm run run đưa bài nộp. Thầy giáo nhìn Trầm nghiêm nghị:
- Trầm hư lắm! Bài toán có gì khó đâu mà không làm được. Lúc nãy ngồi làm gì?
Hình như có cái gì nghèn nghẹn nơi cổ. Trầm lặng im cúi mặt nghe cay cay ở mắt. Bài toán không có gì khó sao Trầm không làm được. Hai giờ học qua rồi sao Trầm không ghi nhận thêm được điều chi cả. Chỉ có tờ giấy làm bài để trắng. Nhớ đến khoảng giấy còn trống trơn ấy lòng Trầm nao nao tủi hổ. Chắc là thầy giáo giận Trầm ghê lắm. Nếu mà biết chuyện, chắc là ba mẹ cũng sẽ buồn nhiều. Trầm không ngoan nữa rồi. "Trầm hư lắm!..." Đôi mắt Trầm mờ dần. Giòng nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má Trầm.
Thái thị Thục Trầm
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 103, ra ngày 1-4-1969)