Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Chiều Quê


- Ngoại ơi! Cho Thục ra đồng đón anh Ngạn nghe ngoại?

Ngoại lặng thinh, bàn tay khẳng khiu đều đặn đưa mũi kim lên xuống lớp vải đen bạc màu. Thục òn ĩ thêm:

- Mặt trời sắp lặn và Thục thấy hình như trâu đã dìa tới bờ chàm rồi ngoại ơi!

Ngoại vẫn chăm chú vào công việc khâu vá, như chẳng nghe con Thục vừa nói gì. Mặt Thục buồn xịu ra, nó nằm vắt nửa người trên bộ ván gõ kế bên rổ may của ngoại. Mắt ửng đỏ. Đôi môi mím lại, nghẹo đầu một bên yên lặng dỗi hờn.

Nhìn khuôn mặt hờn dỗi kháu khỉnh của cháu, ngoại không nỡ làm nghiêm mãi, bà xoa đầu Thục:

- Trời chưa ráo nắng mà con đi mần gì ở ngoải, đang nắng nhức đầu ngoại buồn, chiều mát gãy đi!

Con Thục nhoẻn miệng cười ngay, nó chạy đến ôm cánh tay bà, bi bô:

- Thục đội khăn. Thục đi trong mát. Thục không để cho nắng ôm tóc Thục đâu. Thục đi bây giờ nghe ngoại!

Con Thục mừng quýnh lên. Biết mà, Thục rươm rướm nước rồi gì mà chẳng được. Nó ôm vai bà, co chân đánh đu mấy cái rồi rút tuột cái khăn sọc bà vắt vai:

- Ngoại bới đầu tóc cho Thục đi!

Ngoại đội khăn lên cho Thục, búi thành một búi tròn sau gáy nó. Thục thích có mái tóc dài, búi thành búi tròn như ngoại như mẹ. Nó chui xuống gầm ván gõ lôi ra cái giỏ đệm con:

- Thôi, Thục đi chợ Vàm mua trầu vàng, cau dày dìa cho ngoại nghe!

Chưa dứt lời con Thục đã chạy tới đầu ngõ. Ngoại mỉm cười dõi mắt nhìn theo dáng con Thục nhỏ dần trên bờ đê. Bà lẩm bẩm: "Cha nào con nấy, mới bây lớn đã láu lỉnh vô cùng". Rồi chép miệng thở dài: "âu cũng là duyên số, thật tội nghiệp!"

Thục khôn ngoan ngộ nghĩnh hơn các con cậu con dì. Có lẽ đó là sự bù trừ của Thượng đế ban cho Thục, để bù đắp lại sự thiếu mất tình thương của nó. Xa vắng tình cha từ khi nó vừa giáp thôi nôi, Thục không biết quê nội ở xứ nào, họ hàng bên nội có những ai. Ngay cả hình ảnh người đáng kính yêu nhất sau mẹ nó: cha Thục, Thục cũng không biết được. Chỉ nghe ngoại thường bảo: "Giống y như cái thằng bạc như vôi ấy". Thục nghĩ chắc cha cũng có đôi mắt, đôi môi, vầng trán giống Thục, mắt hay khóc nhè, môi hay mím dỗi hờn và vầng trán cao vuông vắn. Mẹ của Thục đảm đang hiền thục nhưng bạc phận ; chỉ được ấm êm bên cha, trong sự thương quí của nội, của họ hàng vừa tròn hai năm. Rồi đất nước chiến tranh, quê ngoại Thục tang thương nhiều, mẹ Thục thương lo cha mẹ già, sợ phải đôi nơi cách ngăn vì ly loạn nên xin phép nội về thăm gia đình một thời gian. Sự sống an lành tạm trở về với người dân quê nghèo nhưng cha Thục vẫn không sang đón mẹ và có tin đồn cha lập gia đình mới. Mẹ Thục buồn. Mẹ Thục khóc nhiều. Và từ đó đến bây giờ, đời mẹ chỉ có Thục và Thục chỉ có mẹ.

Thời gian làm dòng nước cuốn trôi dần sự buồn khổ của mẹ. Mẹ chẳng tìm cha, cha không tìm mẹ dù quê nội quê ngoại của Thục đều thuộc miền Nam nước Việt. 

Bây giờ Thục sống yên vui bên ngoại với sự mong đợi những dịp mẹ về thăm. Vì mưu sinh mẹ lên Sài Gòn làm mướn, thỉnh thoảng về với Thục ít hôm rồi lại đi. Mẹ khổ thật nhiều khi xa Thục. Được ấp ủ trong vòng tay ngoại, được thở hít không khí trong lành khoáng đạt của miền quê, Thục không nghe mất mát tình cha thiếu vắng tình mẹ. 

*

Đôi cánh bạc của con cò trắng lấp lánh dưới nắng chiều. Tháng hạ đồng khô đất nứt nẻ, còn trơ gốc rạ cỗi cằn. Bờ đê rắn lại, những gò đất sét khô cứng đâm chồn đôi gót chân bé nhỏ của Thục nhưng nó như không nghe thấy gì. Nó đang để hồn bay cao vút theo ngọn gió đồng, lan tận vùng xa. Gió thổi vù vù, tạt rát cả má Thục, mắt nó cay cay nhưng Thục vẫn cố mở cho to để nhìn về rặng cây xanh um xa tít. Thục tìm bóng dáng đàn trâu có anh Ngạn ngồi vắt vẻo trên lưng con đầu đàn, lẽo đẽo theo sau chót là con Nghé Ngọ mến yêu của Thục - Những hình ảnh quá quen thuộc nhưng vẫn đẹp lạ lùng! Thục không thấy gì hết. Thế mà dám dối với ngoại là anh Ngạn đã về tới bờ chàm. Thục nhoẻn miệng cười, vả nhẹ vào má như để phạt cái tội láu lỉnh. Thục chạy nhanh hơn, nó vấp ngã mấy lần làm cái khăn búi tóc muốn rớt ra Nó chợt nhớ mớ trầu vàng cau ngon cho ngoại. Thục phải "dụ" anh Ngạn về ghé ngang vườn trầu bà Sáu, leo hái giùm bà mấy buồng cau dầy để được bà trả công vài lá trầu vàng và mấy quả cau ngon. Anh Ngạn của Thục đâu biết ăn trầu nhưng lần nào nhở vả gì anh, bà Sáu cũng đền công bằng ấy thứ. Ngoại luôn ăn hộ anh Ngạn!

Bóng nắng xa dần con Thục, chạy mãi tuốt ngoài xa, nhưng vẫn còn chói chang phía chân trời. Nó ngước nhìn bầu trời cao, xanh biếc và có nhiều hạt sao! Không phải sao đêm mà sao của nắng chiều. Xa xa cánh đồng cỏ khô nhuộm vàng ánh nắng, bờ cây hứng đầy lá nắng. Màu lá cây, màu nắng chiều, màu mây biếc và những đôi cánh cò bạc cùng tất cả hình ảnh quê mẹ thân yêu trong buổi chiều hè tạo một cảm giác gì khó tả trong lòng con Thục. Nó yêu. Nó thích. Nó muốn hình hài nhỏ bé này tan biến hòa lẫn với thiên nhiên Nó quên đi đàn trâu, anh Ngạn. Nó đứng sững sờ. Bây giờ trong mắt nó có hình ảnh con cò lả cánh bay với muôn ngàn nét đẹp trời chiều quê ngoại.

Nghe... é... ngọ... ọ... Tiếng kêu bé bỏng của con Nghé Ngọ từ xa vọng lại làm Thục chợt nhớ... Nó chạy hết quãng bờ đê này, còn tí nữa là ra đến sân lúa của ngoại.

Nó núp sau đụn rơm cao nhất, chờ anh Ngạn lùa trâu qua ngang. Nó cười bắc nẻ Nó nghe thích thú vì làm được chuyện không ai dè... Bầy trâu không hay Thục ra đón, anh Ngạn không ngờ Thục trốn anh. Nhưng thật ra anh Ngạn đã thấy bóng dáng bé tị của Thục từ lúc nó đứng tần ngần để hồn bay theo gió...

Như thường lệ, anh Ngạn thả lỏng đàn trâu ở sân lúa một lúc để "bện" cho xong hai "con cúi". Thục kéo rơm phụ anh Ngạn. Chiều nay anh Ngạn được Thục ra đón nên siêng quá, đánh hai con cúi rơm to gần bằng bé Thục. Thục ôm hai con cúi. Anh Ngạn ẵm Thục đặt lên lưng con trâu Cổ. Thục chợt... đòi anh Ngạn phải thả Thục xuống ngay. Anh Ngạn nó cười, vì biết Thục đã thấy bó u du với mấy chùm trái bần buộc chung bằng cái khăn "chàng tắm" máng trên lưng con Nghé Ngọ. Thục bỏ hết vào cái giỏ con của nó, cười thật tươi với anh Ngạn:

- Lát nữa Thục giả bộ đánh đũa chuyền thua anh Ngạn nhé! Để trả công anh chặt u-du và hái bần cho Thục!

Ngạn cười trong gió. Con nhỏ thật xạo, bây giờ nói tốt vậy rồi chút nữa chơi thua mình và nào là... anh Ngạn người lớn... tay anh Ngạn dài, anh Ngạn thảy hòn cao... anh Ngạn bắt nhanh... anh Ngạn ăn Thục nẻ chân Thục hoài... không biết thương Thục chút nào... Thục tưởng anh Ngạn nó cười vì bằng lòng với lời "dụ dỗ" của nó, Thục đắc chí cười theo anh...

Chỉ còn vài sợi nắng vàng yếu ớt. Rặng tre phía chân vườn sẫm dần. Bầy trâu bước mau hơn như nóng về chuồng nằm nhơi lại mớ rơm chưa nghiền nát. Rồi ngủ yên lành trong khói cúi rơm "rọi muỗi" chan hòa theo từng cơn gió đêm...

Hai chín Không ba Bảy một   
VĨNH LONG            

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 3, ra ngày 4-6-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>