Thôi con sông nhỏ trôi rồi
Sao mai khuất bóng xa vời trí bay
Mùa thu đông: mùa chưa đầy
Trăm năm duyên cũ chờ ngày gần nhau
Thu chờ đông chín hồn đau
Lá khô nằm chết đầu cầu bơ vơ
Đông chờ thu đến bao giờ
Đếm từng sợi nhớ thành tơ kết tình
Trông chờ chút nắng bình minh
Mùa đông tuyết giá bóng hình mờ phai
Đông buồn thương nhớ chăng ai
Khi thu đưa lá rơi dài trên sông
Mùa đông vắng vẻ bóng hồng
Vì thu đi mãi nên đông lại về
Tiễn đưa ướt át lê thê
Mưa rơi nặng hạt bốn bề phủ vây
Sương giăng buổi sáng ngất ngây
Như là giọt lệ rơi đầy mắt ai ?
Nhã Uyên