Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

THẦY


Kính tặng : gs. Ngô Trọng Bình
THCL Hoàng Diệu Ba Xuyên
Luyến thương cho ban hợp ca "Thanh bình ca"
và những vui buồn ở khung trời CPS.

Mỗi khi có dịp hồi tưởng lại ngày xưa còn bé, còn trong lớp áo trắng học trò, còn trong thuở mài đũng quần nơi bàn học, còn hờn giận vu vơ mí con bé Mai dễ ghét v.v... nhiều lắm. Nhưng những thầy cô dạy con suốt bốn năm trung học con không nhớ ai bằng thầy.

Thầy dạy chúng con sinh ngữ từ năm vừa bước thấp, bước cao vào ngưỡng cửa trung học với gương mặt ngây ngô. Không biết một chữ one, two là cái quái gì chúng con gặp thầy. Thầy hướng dẫn chúng con từng tí. Từ vocabulary với những book, table... thầy bắt phải học thuộc làu ; đến grammar với những verb to be lung tung beng của năm lớp sáu. Bộ óc chúng con tối tăm. Thầy kiên nhẫn chịu đựng. Thầy không bao giờ bực tức về bất cứ một chuyện gì mặc dù có lúc chúng con ngu như... bò. Phải không thầy? Con chỉ thoáng thấy trên gương mặt thầy một nét buồn phảng phất (nhờ đôi mắt thầy đấy) khi chúng con không học thuộc bài. Mà thích thật, hôm nay không thuộc bài thì thầy cho nợ một lần. Lần sau lên trả nợ. Thầy không "ân cần" tặng ai "mắt kính" bao giờ. Con nhớ hồi cuối năm lớp sáu, đã có lần thầy bảo rằng:

"Thầy nhận thấy trong lớp này chưa có ai cận thị và cần mắt kính"

Chúng con cười ồ vì đã biết ngụ ý của thầy rồi. Và vì vậy, tinh thần học tập của chúng con phấn khởi thêm lên.

Đến năm lớp 8, gặp lại thầy lần nữa. Lần ni có lẽ vì lớn hơn nên đã biết suy nghĩ. Kỷ niệm thật đầy.

Con vẫn nhớ mãi kỳ thi đệ nhị bán niên năm đó. Giờ thi chi mà đứa nào đứa nấy giỡn còn hơn quỷ.

Có lẽ thầy dễ quá chăng? Thầy ngồi trên bục gỗ cắm cúi chấm bài cho mấy lớp khác mà thầy không hay rằng chúng con đang "giở thủ đoạn hành nghề bất chánh" (Thầy vô tình? Thầy quá tin tưởng ở chúng con? Thầy giả vờ không hay?) Những cuốn tập, những quyển tự điển được phanh ra chép như "chép kinh chùa". Thi xong đứa nào cũng bi bô khoe tài quay phim nghệ thuật của mình. Cũng có vài đứa thắc mắc tại sao thầy quá dễ... Rồi thôi. Đến ngày phát bài thi thì... than ôi!...

Hôm đó thầy vào lớp. Chưa kịp an tọa, chúng con đã hét ỏm tỏi đòi phát bài thi. Thầy nghiêm quá làm chúng con hơi hoảng, hết hứng, nín khe. Thầy kêu tên từng đứa lên lãnh bài. Mấy đứa được lãnh bài về sớm chụm đầu lại xem. Những gương mặt vui vẻ, hồng hào chợt biến mất. Bi chừ chỉ còn lại đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên và vành môi tím ngắt. Biến đổi chiếm kỷ lục trong một phút đồng hồ.

Bởi hầu hết những bài thi trong lớp đều bị thầy phê giống nhau, kỳ cục lắm! Phát bài xong, thầy đưa "đôi mắt nhung đẹp nhất thế giới" chiếu thẳng từng gương mặt khiến chúng con ngượng nghịu cúi đầu. Một vài cô nàng mau nước mắt, trên má đã có vài giọt mưa rồi đấy! Thầy yên lặng thật lâu... "Thầy rất buồn khi thấy lần nầy  các em làm bài kém quá, và đều tương tự! Đúng giống nhau không nói gì. Đằng này sai lại giống nữa. Có phải lần nầy các em làm bài không trong sạch..."

Thầy nói nhiều lắm...! Ánh mắt thầy thật buồn... Thầy đã quá đặt niềm tin ở chúng con bi chừ thầy thất vọng. Phải không? Chúng con đã làm buồn cho thầy... Hối hận ghê cơ! Đến cuối giờ, thầy mới nói là thầy không giận chúng con. Thầy không trách chúng con gì cả. Bởi vì thầy thông cảm cho tuổi trẻ nông nổi. Thầy chỉ mong chúng con từ đây phải cố gắng học và giữ mình luôn luôn trong sạch. Thế thôi. Và lớp học lại vui như cũ. Con cảm động đến rưng rưng...

Cuối năm lớp 8, thầy hướng dẫn ban văn nghệ nhà trường. Con nhớ suốt đời những ngày cuối năm nơi văn phòng CPS dợt nhạc với thầy. Chúng con 14 đứa, ban "Thanh bình ca" của thầy đó! Thầy trò mình hát với nhau gần tròn một tháng thầy nhỉ? Chúng con chia ra làm hai bè, giọng bổng và trầm. Mới đầu hát chung lạc giọng hoài, thầy phải sửa mãi, mệt ghê! Những buổi chiều trời mưa. Ở văn phòng CPS, thầy trò mình ngồi bên nhau ăn những trái dâu chua lè. Chúng con vây quanh nghe thầy hát. Giọng thầy thật ấm...

Những ngày cuối cùng của niên học đến thật nhanh và buồn muốn khóc. Học sinh nghỉ học gần hết. Sân trường còn chơ vơ vài tà áo trắng... Và rồi... ngày định mệnh cũng đến... ngày phát phần thưởng sau cùng.

Buổi sáng chủ nhật, trời Ba Xuyên nắng hạ thật hồng. Chúng con đến trường sớm để nghe lại lời dặn của thầy trước khi lên trình diễn. Đến trưa, buổi lễ tan, quan khách về gần hết. Nhìn lại sân trường vắng lặng, tự dưng con thấy mình bơ vơ. Chúng con 14 đứa đứng vơ vẩn dưới gốc cây me tây yên lặng. Hầu như lúc ấy ai cũng làm biếng hở môi. Im lặng để hồi tưởng, để tiếc nuối... Những cánh phượng rưng rưng rơi rụng nhuộm đỏ cả một góc trường.

Con bỗng thấy thèm lại cái không khí ồn ào của những buổi ra chơi. Những giờ thi hồi hộp. Những lúc ngồi cắn bút nơi bàn học vì một bài toán hay câu hỏi khó nghĩ... Có thầy, có bạn... vui biết dường nào... Con muốn khóc, khóc thật nhiều và nói thật nhiều... Nhưng kỳ lạ làm sao: Mắt con vẫn ráo hoảnh và miệng vẫn ngậm câm... Một lát, thầy trò mình nói vài câu từ giã rồi chia tay... Buổi trưa nắng gắt và... đói bụng...

Chừ thì còn đâu những ngày tháng bâng khuâng của thuở trước nữa phải không thầy? Xa xôi quá rồi, con đã rời mái trường thân yêu với bao kỷ niệm. Trả lại tà áo trắng thơ ngây học trò cho mái trường, bè bạn... Nhưng kỷ niệm ngày xưa vẫn chưa nhòa trong tiềm thức! Con vẫn nghe văng vẳng tiếng hát của ngày nào... "Về nơi đây chung xây đắp quê hương. Và nơi nơi vui câu hát yêu thương..."


SÓNG BẠC TRÙNG DƯƠNG   
204 Nguyễn Tri Phương Ba Xuyên  

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 10, ra ngày 17-10-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>