Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Món Quà Sinh Nhật Mẹ


Vừa đi học về, tôi đã nghe tiếng chị Diễm hét vang nhà. Thấy tôi đi vào, chị í phân trần ngay:

- Hương nghĩ coi có tức không? Hôm nay sinh nhật me, chị định làm một cái bánh tặng me. Rứa mà không biết đứa mô ăn vụng mất một miếng rồi. Tức ghê... không biết đứa mô ác ôn vậy...

Tôi ngồi nhìn chị. Người chị yêu quý của tôi sao hôm nay "đẹp" dữ vậy không biết? Đôi mắt chị trợn ngược lên. Đôi mắt đã bao lần tôi khen đẹp, nó to tròn như đôi mắt nữ tài tử Audrey Hepburn trong phim "Charade"... Cái miệng tôi gọi là miệng B B của chị bây giờ chu lại, mũi chị đỏ như trái "cà chua"... Trông chị lúc nầy thật tức cười. Sợ tôi chưa thấu hiểu nỗi tức giận của chị, chị tiếp:

- Hương biết không? Chị định dành cho me 1 cái "surprise"... rứa mà... tức thật...

Chị lại dậm chân, tóc chị bung lên... Nghe chị nói tôi càng cười thầm. "Surprise" của chị có lẽ là "biếu me cái bánh cháy" chứ gì!...

À! Hôm nay là ngày sinh nhật me. Vậy mà tôi chưa tìm ra một món quà gì để tặng me. Tôi bất tài. Tôi không biết làm "gia chánh" để tặng me "cái bánh cháy" hay "chén chè khê" như chị Diễm...

Dòng ý tưởng tôi bị cắt ngang. Chị Diễm lại lên tiếng hét. Chị bắt đầu hạch hỏi Cu Tý, Cu Bi, và cả thằng Thành.

- Tau biết là tụi bây mà. Đứa mô? 

Rồi với dáng điệu của ông "Sheriff" chị Diễm phóc ngay lên bàn ngồi. Chị chỉ vào mặt Thành (em kế tôi):

- Thành, mi phải không? Chỉ có mi mới biết chỗ tau thu...

Thành ngơ ngác:

- Ơ cái chị ni! Ai biết cái chi mà lấy.

Thấy dáng điệu Thành có vẻ "vô tội", chị Diễm quay sang Cu Bi:

- Em có...

Không để chị nói hết câu, Cu Bi đã láu táu:

- Em khỏi có cái vụ ăn vụng bánh của chị đi...

Trong nhà Cu Bi có vẻ "hợp jeu" với chị Diễm nhất nên vừa nghe nó chối chị đã tin ngay.

Cuối cùng chị quay sang Cu Tý:

- Thôi chắc chắn thằng ni rồi. "Ông vua ăn vụng" đây mà!

Cu Tý gân cổ cãi:

- Bánh gì cứng đến "chọi chó chó chết" ai thèm ăn...

Chị Diễm đưa tay định cú vào đầu Cu Tý. Nhưng nhanh hơn, thằng bé né khỏi và nói:

- Coi chừng em mét anh... đa.

Chị Diễm cúi đầu xấu hổ. Tôi chắc chị tức và nghi cho Cu Tý nhiều lắm. Tôi biết thế là oan cho "cu cậu". Tôi để ý khi chị Diễm lấy "khẩu cung" từng người. Tôi thì nghi cho Cu Bi Thằng bé ngoan nhất nhà.

Vẫn hoàn toàn im lặng. Năm chị em chúng tôi, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Tôi liếc "đôi mắt thám tử" nhìn từng người: Thằng Thành ngồi trên ghế, dáng điệu bực bội. Với 13 tuổi đầu dù gì hắn cũng đã lớn. Vậy mà chị Diễm "dám" nghi hắn ăn vụng. Cạnh Thành là Cu Tý. Thằng nhỏ đưa đôi mắt lườm lườm nhìn chị Diễm. Trông Cu Tý thật tội nghiệp. Cái vẻ nghịch ngợm đã biến đâu mất. Ánh mắt "thám tử" của tôi nhìn rất lâu ở Cu Bi. Tuy ba đứa, Cu Bi có vẻ "tỉnh" nhất. Nó nhịp tay lên bàn, miệng hát nho nhỏ bài ca quảng cáo "HYNOS"... Những sợi thần kinh tôi hoạt động mạnh. Rồi bằng giọng nói của 1 vị "thẩm phán" tuyên án, tôi chỉ Cu Bi:

- Bi ăn vụng bánh chị Diễm phải hôn?

Cu Bi trợn mắt:

- Chị đừng vu khống. Đi học cả buổi sáng, chừ về nói bậy à?

Chị Diễm nhìn tôi khó chịu. Có lẽ chị cho tôi "phá" người "phe chị". Nhưng tôi vẫn cứng rắn:

- Vậy răng lúc nãy chị Diễm, anh Thành chưa ai "tiết lộ" chuyện chi cả, mà Cu Bi đã trả lời găm gấp là "không ăn vụng bánh" mà không là chuyện "chị Diễm mất chiếc kẹo"...?

Tôi đứng nhìn mọi người kiêu hãnh. Tôi tưởng Cu Bi sẽ "chịu tội". Nhưng thằng bé đã không kém:

- Vì em đứng ngoài nớ, em nghe chị Diễm hét mất bánh mà...

Bi chừ đến phiên tôi đuối lý. Tôi im lặng đi ra nhà sau. Tôi biết sau lưng tôi có 4 con mắt đang nhìn tôi chế riễu...

*

Buổi trưa nắng gắt. Cả nhà đã ngủ yên. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ: ánh nắng nhảy "valse" trên từng khóm cây, cành lá, và len lỏi qua từng kẽ hở... rồi nhẹ nhàng đậu xuống mặt đất... Tôi suy nghĩ đến vụ "mất bánh" hồi sáng. "Tự ái nổi" lại về với tôi. Tôi nhất định sẽ tìm ra "thủ phạm". Thủ phạm ấy tôi biết chắc chắn là Cu Bi, nhưng chưa có bằng cớ.

15 phút trôi qua... A! Tôi đã có kế hay rồi. Tôi sẽ tìm ra "thủ phạm" để "biếu" cho me tối nay. Rồi từng tưởng tượng, từng hình ảnh - lời khen hiện lên trên võng mô tôi... Tôi hối hả bảo Thành:

- Em đi mua hộ chị 20đ bánh gâteau đi, về chị cho ăn nghe.

Vài phút sau, cũng trong phòng học, tôi gọi lần lượt. Thành vào trước. Tôi đưa cho nó 1 cái bánh và hỏi:

- Bánh chị ngon hơn bánh chị Diễm không?

Thành rỉ nhỏ vào tai tôi:

- Bánh mua chắc chắn hơn rồi.

Rồi đến phiên Cu Tý. Cũng vẫn câu hỏi ấy. Cu Tý nói:

- OK! Ngon quá, ăn vô mát cả ruột.

Tôi cười rồi lên tiếng kêu Cu Bi đang đứng với chị Diễm. Tôi giả vờ "làm lành", trao cho Cu Bi cái bánh và cũng rỉ tai nó hỏi: "Bánh chị với bánh của chị Diễm ai ngon hơn?". Với cái "khéo ăn khéo nói" sẵn có, Cu Bi nịnh:

- Bánh chị ngon hơn nhiều. Bánh chị Diễm làm cho me sinh nhật hồi sáng đó, nó tanh cả mùi trứng. Me mà cắn một miếng thì mẻ răng liền.

"Thế là tôi tìm ra thủ phạm rồi. Hết cả chối cãi đi nhé".

*

Tám giờ tối, cả nhà đều quây quần bên mâm cơm thịnh soạn. Người đầu tiên đứng lên là ba tôi. Ba tôi tặng me cái áo dài kim tuyến. Chị Diễm tặng me tôi 1 cái bánh với 40 chiếc đèn cầy xinh xinh. Ồ! Bánh sao mà thơm vậy. Chắc lại bánh đặt ở tiệm. Rồi đến Thành tặng me cuốn truyện "Lòng Mẹ". Cu Bi, Cu Tý tặng me tôi 2 đứa 2 cái hôn. Cả nhà nhìn tôi chờ đợi. Tôi "tỉnh bơ" (không nhìn Cu Bi). Rồi tôi kể chuyện chị Diễm mất bánh và tôi "làm thám tử". Cũng không quên nói cái mưu "cho bánh để nghe khen" của tôi. Vừa nghe xong, ba tôi vỗ tay khen:

- Ơ! Không ngờ con giỏi vậy.

Rồi quay sang Cu Bi, ba nói:

- Còn thủ phạm Cu Bi chịu nhận chưa?

Cu Bi đỏ mặt nhìn tôi. Tôi phân trần ngay:

- Thì hồi chiều Bi nói với chị "Bánh chị ngon hơn bánh chị Diễm. Bánh chị Diễm vừa cứng vừa tanh" mà.

Và tôi kết luận:

- Lần sau đừng dại mà nịnh chị nghe cưng...

Cả nhà nghe tôi kéo dài chữ "cưng" thì cười lớn. Riêng tôi, tôi sung sướng vì đã tìm cho me cái "surprise" hiếm có làm "quà sinh nhật" me rồi...


Ái Ngọc Tâm    

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 80, ra ngày 1-11-1967)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>